https://zing4u.top/
Đỗ Quyên Nở Muộn!
2.38K

Khi thấy mình lạnh lùng khẳng định như vậy Anthony bắt đầu có chút giao động. Không phải anh ta sợ chết mà là anh ta thấy có lỗi với mình.

Với anh mắt bình thản và kiên định của mình hình như làm anh ta xoay chuyển ý định.

Anh ta vẫn luôn không biết lý do vì sao mình chia tay đến bây giờ phát hiện ra lần đó mình bắt gặp anh ta trai trên gái dưới thì thấy hối lỗi.

Trong phút do dự của anh ta mình lại tiếp tục nói.

-Sao? Anh sợ chết à? Hay là chỉ muốn đẩy tôi một mình xuống đó? Anh nói yêu tôi ở chỗ nào?

Mình vừa nói vừa nức nở khóc, tay liên tục đấm vào lồng ngực anh ta.

Trong lúc mình làm phân tán sự chú ý của anh ta, lúc này anh ta chỉ cuống cuồng đỡ lấy tay mình và dỗ dành mình thì Tuấn Minh và bác sĩ đã nhào vào kéo mình và anh ta vào.

Rất nhanh Trọng Bình cũng lao vào khống chế anh ta. Cũng may là Tuấn Minh và Trọng Bình đều là đặc công nên khống chế Anthony rất nhanh.

Anh ta sau khi bị giữ chặt thì gào lên.

-Anh yêu em, nhưng em lại không yêu anh, phải làm sao bây giờ, tim anh đau đến nỗi không thể thở được, nếu anh không có được thì người khác cũng đừng hòng có được, hận anh đi, dù có hận anh đời đời kiếp kiếp cũng không sao cả.

-Anthony, đừng làm chuyện điên rồ nữa. Tương lai của anh còn dài, anh có thể bắt đầu với người con gái khác. Tình cảm của chúng ta kết thúc rồi, hôm nay triệt để giết chết chút tình cảm cuối cùng tôi dành cho anh rồi!

Nói xong mình cũng hất tay người ta ra không cần ai đỡ, mình tự đi xuống.

Nước mắt mình cứ rơi xuống, mình nhìn về phía người ta, trong mắt đầy sự tủi nhục và oán hận.

Nước mắt nóng hổi theo làn gió rơi vào mặt người ấy, khiến trái tim người ấy nóng lên, co thắt lại.

Chị em gái nhà mình kéo mình ôm vào lòng, nhẹ giọng an ủi mình.

-Không sao, không sao rồi, đừng khóc nữa.

Mình lúc này không thể kìm được nước mắt tuôn rơi, không ai biết được trong giây phút Anthony kéo mình lên trên mép sân thượng ấy mình đã sợ hãi nhường nào. Không phải mình sợ chết, mà mình sợ nếu hôm nay mình chết ở đây có khi mẹ mình cũng sẽ chết theo mình.

Mọi người đều thấy mình nghẹn ngào khóc thì thương, ai cũng tưởng mình sợ hãi, nhưng chỉ có bản thân mình biết, điều mình sợ là sợ mẹ mình và người thân của mình sẽ đau khổ.

Vì hơn ai hết, mình biết đám cưới này là người nhà mình sắp xếp. Nếu như hôm nay mình xảy ra chuyện có lẽ cả đời họ, mỗi người đều dằn vặt.

-Không sao rồi! Chúng ta xuống đi không bố mẹ chờ.

Người ta nhẹ giọng an ủi mình, thấy mình ổn định hơn thì đỡ mình xuống.

Chị gái và em gái mình biết ý đi xuống trước, để lại mình và người ấy ở lại đi xuống đằng sau.

Mọi người vừa đi thì người ta đỡ mình đi xuống nhẹ nhàng nói bên tai mình.

-Xin lỗi em!

Mình không trả lời mà lườm người ta, mình không dễ dàng tha thứ cho như vậy đâu nhưng vừa mình chợt nhìn thấy áo trắng ở bên trong áo vest của người ta có chút máu.

Mình cũng vì đó cảm thương, mặc dù không biết lý do là gì khiến anh ta đến muộn, nhưng dù sao thì hôn lễ này cũng không xuất phát từ tình yêu mà là hợp đồng hôn nhân.

Vì vậy mình không muốn bố mẹ và cả gia đình mình mất mặt. Thế nên mình đã nhẫn nhịn tiếp tục hôn lễ với người ta.

May mà hôm hai nhà bàn bạc ngày cưới mẹ mình đã đề nghị chọn ngày hôm nay vì nó có hai giờ lành.

Nếu không thì hôn lễ hôm nay thật sự phải hủy bỏ rồi.

Người ấy thấy mình run rẩy thì bế mình đi thẳng xuống dưới, mình vùi đầu vào cổ người ta.

Cảm nhận được mùi hương quen thuộc, trái tim bất an mới hoàn toàn an tĩnh lại.

Mình vòng tay ôm chặt cổ người ta, họ cúi đầu nhìn mình mỉm cười trấn an.

Sau khi về nghỉ ngơi, thợ trang điểm và stylist đã bắt tay vào chỉnh sửa lại cho mình.

Hôn lễ chính thức bắt đầu, MC đứng trên sân khấu nói lời mở màn, sau đó cô dâu chú rể bước lên sân khấu.

Cô dâu chú rể tươi cười hạnh phúc trên sân khấu, người bên dưới không hề biết trong lòng họ nghĩ gì.

Trao nhẫn, ôm hôn, tất cả đều diễn ra thuận lợi, mãi đến hơn ba giờ chiều tiệc cưới mới kết thúc.

Mình không ở lại khách sạn mà về nhà mình nghỉ ngơi. Lúc mình thay váy ra để đi tắm và tẩy trang xong đi ra đã thấy anh nằm ngủ trên giường của mình.

Mình lay lay người gọi anh nhưng người ta ngủ say quá mình lại nhìn vẻ mặt mệt mỏi của người ta mà không đành.

Mình định nằm sang cạnh giường bên kia thì thấy máy của anh để trên bàn đèn ngủ có tin nhắn báo liên tục.

Mình tò mò mở ra xem, nhưng không biết mật khẩu nên bực bội trong người.

Ngồi một lúc, mình lại nhìn thấy ví của anh ta ở bên cạnh đèn ngủ. Mình lấy căn cước ra xem thế nào lại ấn thử vào mật khẩu.

Nhìn thấy mở thành công mình mừng rỡ, nhưng khi nhìn tin nhắn là của Tường San nhìn tức điên người.

Bên kia Tường San đang liên tục gửi icon sang máy anh.

Muốn động phòng vui vẻ hả? Mơ đi.

Cô ta đắc ý thả icon liên tục.

Cô ta vẫn chưa chịu dừng. Hành động của cô ta kích thích mình.

Mình nhìn anh đang ngủ say tự dưng lại nảy ra ý định trả đũa cô ta.

Vậy là mình nằm xuống bên cạnh anh, chụp đủ các kiểu. Tạo đủ tư thế nằm cùng anh gửi cho cô ta khiến cô ta tức điên lên đập mạnh điện thoại xuống đất vỡ tan.

Mình xem lại những tấm hình, có cả tấm mình chu môi ra thơm lên má anh. Mình thầm nghĩ.

Kiểu này chắc cô ta đang điên đập phá đồ đạc rồi ý.

Mình đắc ý trả lại điện thoại rồi nằm bên lại giường đắp chăn đi ngủ. Cứ tưởng sẽ không ngủ được nhưng mà nằm xuống một lúc mình cũng ngủ mất.

Sáng sớm hôm sau anh tỉnh giấc nhìn thấy mình nằm bên cạnh thì khựng lại. Sau đó nhìn mình một lúc rồi dậy đánh răng rửa mặt.

Lúc đánh răng anh nhìn thấy bàn chải của mình thì còn mỉm cười bóp kem ra sẵn bàn chải cho mình.

Xong anh thay đồ rồi xuống bếp. Thấy mẹ mình đang nấu đồ ăn sáng thì vào nấu cùng mẹ mình.

Tuy mẹ có đuổi nhưng anh nói buổi sáng ở nhà vẫn dậy nấu đồ ăn sáng cho mẹ quen rồi. Vậy nên mẹ không từ chối nữa mà để anh tự nhiên như nhà mình.

Bữa sáng cả nhà mình đông đủ nhất từ trước đến nay. Chị em nhà mình ai cũng dậy muộn, mẹ thương ai cũng đi làm vất vả nên để cho ngủ thoải mái.

Ngay cả bé Phương cũng thế, con dâu nhưng cũng ngủ tới khi nào muốn dậy thì xuống mẹ nấu đồ cho ăn rồi đi đâu thì đi.

Mình không đi tuần trăng mật, cũng không nghỉ mà đi làm luôn.

Lúc ăn xong mình lên thay đồ để đi làm thì thấy quần áo của anh thay ra, áo trắng có lên vết máu.

Mình lại nhớ tới vết máu hôm qua, lẽ nào anh xảy ra chuyện gì trên đường đến hội trường hôn lễ sao?

Nhưng xong mình lại rất nhanh quên biến không để ý việc này nữa. Bởi công việc cuốn mình vào không còn để ý đến việc gì khác nữa.

Buổi tối anh ta đã về muộn rồi. Về đến nhà cũng không chịu đi ngủ, lại còn bật đèn làm việc. Đèn sáng khiến mình không thể ngủ được.

-Anh không ngủ cũng để cho người khác ngủ chứ? Phòng này là phòng của tôi, không phải phòng của anh.

Thấy mình nói vậy anh bất lực, ôm máy tính lên đứng dậy ra ngoài.

Lúc xuống phòng khách ngồi làm việc đến hơn 12h đêm thì mẹ mình tỉnh giấc dậy xuống nhà uống nước. Căn bản bà quen uống nước ấm nên hay ra cây nước uống nước ấm chứ không uống nước nguội hay lạnh.

Bắt gặp con rể vẫn ngồi làm việc khuya thì bà đi ra hỏi.

-Chưa ngủ sao con?

-Con soạn giáo án chưa xong ạ! Mẹ chưa ngủ ạ?

-Mẹ ngủ được một giấc rồi, dậy uống nước, nhưng thói quen uống nước ấm rồi nên phải xuống đây!

-Dạ, mẹ uống nước rồi đi ngủ đi ạ.

Mẹ mình gật đầu định quay ra cây lấy nước uống thì đột nhiên nghe tiếng bụng anh kêu lên.

Anh thì xấu hổ ngượng ngượng, mẹ thấy vậy thì vào bếp nấu bát mì thịt xay với trứng mang ra cho anh ăn.

-Con cảm ơn mẹ ạ!

-Ăn đi con.

Mẹ ngồi đó nhìn anh ăn, ăn xong miếng đầu tiên mẹ hỏi.

-Thấy thế nào?

-Dạ ngon ạ. Mẹ nấu ngon quá. Cảm ơn mẹ nhiều!

-Con ăn bữa cuối cùng là khi nào vậy?

Mẹ xót xa nhìn anh hỏi.

-Dạ từ sáng ạ!

Anh ngại ngại đáp.

-Trời đất. Sức thanh niên mà ăn uống vậy? Phải ăn uống đủ bữa chứ! Con là bác sĩ mà không chịu chăm sóc bản thân mình gì cả.

-Con quen rồi ạ.

-Đừng lo cho người khác đến lỗi quên cả bản thân như thế!

-Không sao đâu ạ. Chuyện này xảy ra hoài ạ. Có ngày con chỉ ăn có mẩu bánh mì vì không có thời gian ấy.

Nghe anh nói mà mẹ mình thấy cay cay sống mũi, bà nhìn anh cảm thấy xót xa trong lòng.

Nhà mình chị em mình đứa nào chưa đi làm về đến nhà là mẹ lo lắng sốt ruột. Về là mẹ nấu nướng cho ăn no mới đi ngủ, đằng này anh đi làm về mẹ Hoa đã đi ngủ rồi.

Bà vô tâm hưởng thụ những đồng tiền anh vất vất kiếm ra.

-Con làm việc chăm chỉ để trả nợ đúng không?

Hình như bị hỏi trúng, anh có vẻ hơi buồn buồn sau đó không ăn nữa mà ngẩng đầu lên nhìn mẹ.

-Con đã kết hôn với Quyên. Người khác có thể ghen tỵ với con, nhưng với con đó là điều xấu hổ. Không phải cô dâu của con là em ấy mà là con cảm thấy xấu hổ cho bản thân mình. Mỗi khi có người nói con bán thân trả nợ con thật sự cảm thấy một chút tự trọng cũng không còn. Điều duy nhất con có thể làm là nhanh chóng trả hết nợ để trong lòng con được thoải mái ạ.

Mẹ mình lúc này nhìn anh thật sự thương, bà nhìn anh lại nghĩ đến con mình. Đứa nào cũng được chăm chút vậy mà đứa trẻ này hoàn toàn phải cố gắng ngày đêm trả món nợ không phải của mình.

Gồng gánh nuôi một người mẹ vô tư, lại gánh khoản nợ của người cha đã mất.

Sáng hôm sau mẹ không cho anh xuống bếp nữa. Mẹ nói từ mai hãy ngủ đến lúc phải dậy đi làm thì xuống ăn sáng rồi đi làm.

Buổi trưa bà còn đến tập đoàn gặp mình nữa.

-Mẹ nói cái gì? Tại sao con phải chăm sóc anh ta? Đấy đâu phải trách nhiệm của con? Anh ta cũng lớn rồi mà, cũng biết tự chăm sóc bản thân chứ!

-Đó là bổn phận của người vợ tốt! Mẹ biết việc kết hôn này từ đâu mà.

-Dù sao con cũng là vợ người ta. Con nên làm tròn bổn phận của một người vợ đối với chồng.

Thấy mình không chịu nghe lời mẹ lại giảng giải tiếp.

-Con tưởng người ta cưới con mà sướng à. Con sai rồi! Tối qua mẹ có nói chuyện với thằng bé, mẹ mới biết nó làm việc rất chăm chỉ hầu như không có thời gian ăn uống nghỉ ngơi. Vì nó muốn trả nợ cho nhà chúng ta thật nhanh. Để có thể tự do, không bị mang tiếng là bán thân nữa.

Mình nghe mẹ nói thì hơi ngạc nhiên, nhưng mình vẫn cố nói với mẹ điều trong lòng.

-Sao mẹ biết anh ấy nói có thật không? Biết đâu anh ấy chỉ đang giả vờ thôi.

Mẹ thấy mình cố chấp thì lắc đầu.

-Mẹ tin vào mắt nhìn người của mẹ, không sai đâu con à! Nó là đứa con ngoan hiếu thảo, là người tử tế, là người hiểu chuyện.

-Đừng nghĩ ai cũng xấu con à. Xã hội không phải cứ vay nợ là sẽ lợi dụng người khác. Đừng để những cái đó lấn át hết con tim, hãy cảm nhận nó một cách chân thành. Tuy con đổ vỡ tình yêu một lần không có nghĩa là tình yêu sau này không đáng quý.

Mình không phải là người tàn nhẫn độc ác, cũng không muốn tổn thương người ta nhưng trong lòng mình bây giờ sợ yêu, sợ tổn thương thì phải làm sao.

Ngày mình phát hiện ra Anthony phản bội mình là lúc mình như mất cả thế giới và dặn lòng sẽ không yêu thêm một ai nữa.

<< 1 16 17 18 19 >>
Từ Khóa:
Cùng chuyên mục
Rời Hầu Phủ Tìm Em Trai Rời Hầu Phủ Tìm Em Trai
Ta Vạch Trần Cả Kinh Thành Ta Vạch Trần Cả Kinh Thành
Cơn mưa năm ngoái – Truyện ngắn của Văn Lê Tám Cơn mưa năm ngoái – Truyện ngắn của Văn Lê Tám
Viết lách và nơi chốn Viết lách và nơi chốn
Đừng Bao Giờ Từ Bỏ Đừng Bao Giờ Từ Bỏ
KÊNH HỖ TRỢ
DMCA.com Protection Status tai nhac chuong