Người đàn ông nhìn chằm chằm vào mình đang cáu, sĩ diện của thằng nền ông bị mình kết luận bằng một câu.
Trong bóng tối, mình mờ ảo thấy người ta nhếch môi cười.
Lúc nãy người ta còn cố gắng kìm chế để sáng mai mình không đau lòng, sợ đến lúc tỉnh dậy mình sẽ hối hận và sợ sẽ lại làm tổn thương mình.
Nhưng những câu nói của mình khiến cho tự tôn đàn ông của người ta chỗi dậy. Người ta xoay người lại ôm mình vào lòng, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu của mình.
-Anh xin lỗi.
Mình nghe loáng thoáng người ta nói ở bên tai. Sau đó mình mỉm cười ôm lấy eo, cố vùi vào bờ ngực vạm vỡ của người ta.
Đè mình xuống dưới thân, nãy giờ bộ ngực to tròn của mình cứ đập vào mắt đối phương.
Người ta chiếm lấy môi của mình, dây dưa tay thì mò vào trong cặp ngực mình nắn bóp.
Rời môi của mình tiến xuống chiếc cổ thơm tho và xương quai xanh cắn mút, những nơi người ta đi qua đều xuất hiện dấu hôn đỏ chót.
Mình đang đắm chìm trong hoan ái thì bỗng dưng cơ thể bị người ta bế bổng lên đặt mình ngồi ở bàn trang điểm. Người ấy muốn cho mình trải nghiệm cảm giác mới lạ, kích thích.
Mình thầm than, đúng là dân chuyên nghiệp. Chỉ có trai bao mới có những trò kích thích thế này.
-A a a…
-Ngoan, như vậy sẽ kích thích hơn.
Người ta nói nhỏ vào tai mình.
Mà mình lúc này mặt đỏ như trái cà chua, sao người ta lại có thể biến thái như vậy?
Mình mới nếm trái cấm có một lần thôi, đã thông thạo đâu mà đòi đổi mới tư thế cơ chứ?
Bác sĩ cởi áo thun quăng xuống đất, chiếc đầm ngủ của mình bị gạt dây rơi xuống tận bụng, hai bầu ngực cứ phập phồng theo nhịp thở của mình làm cho mắt người ta đục ngầu.
Trước sự kích thích, người ta vén chiếc đầm lên đưa tay xé bỏ chiếc quần lót, bên dưới đã ướt đẫm. Cởi bỏ chiếc quần mình ra, cậu nhỏ đã ngạo nghễ dựng đứng lên.
Vì trả thù câu nói của mình lúc nãy mà giờ người ta đưa thằng em chà chà lên người mình mà không chịu đi vào. Mình khó chịu bám chặt vào tấm lưng trần ấy.
-Ưm…khó chịu…
-Vừa nãy là ai nói nó không cương được?
Người ta bóp vào mông to tròn của mình.
-Là tôi sai rồi. Anh rất tuyệt…
Mình nũng nịu nói. Giọng nói của mình rất nhẹ nhàng ngọt ngào, vậy nên từng câu từng chữ của mình phát ra làm cho người ta như muốn nổ tung.
-Ngoan, cho em.
-Aaaa… Ưm…
Người ta đi thẳng vào bên trong làm mình hét lên vừa đau vừa sướng. Lần này cũng đau chẳng kém gì lần đầu tiên. Nhưng mà lần đầu tiên của mình cũng là say lên chả còn nhớ cảm giác ấy nữa.
Mình chống tay về sau thở dốc rồi rên rỉ, người ta ra vào vừa nhanh vừa mạnh mặc kệ tiếng cầu xin của mình.
-Ưm.. chậm lại…ưm…đau…nhanh quá.
Mình bị ôm chặt cứng, môi lưỡi người ấy quấn quýt bên dưới thì ra vào liên tục.
Những tiếng rên rỉ nức nở của mình người ta đều nuốt vào bụng. Qua một hồi cuồng phong thì cả hai cùng nằm dụi ra sau liên tục thở dốc, người ấy dụi mặt vào ngực mình thỏa mãn.
Mình cứ tưởng như vậy là thôi rồi nhưng người ấy chỉ để cho mình nghỉ ngơi có một lúc thôi rồi lại đi vào từ phía sau, nắm lấy cặp mông của mình di chuyển theo từng đợt ra vào.
Mình không chịu nổi mà la hét rên rỉ, mình bây giờ cứ như đang trên mây.
Bị hành hết hiệp này đến hiệp khác, người ta như con sói đói vờn mình ngất lên ngất xuống.
Qua trận hoan ái kịch liệt thì mình đã nằm bẹp trong lòng người ta. Mình chìm vào giấc ngủ mặc kệ người ta muốn gì.
Người ta vuốt ve khuôn mặt khi ngủ của mình rồi đặt lên trán mình nụ hôn ngọt ngào. Rất tiếc là mình ngủ nên chả biết những lời ngọt ngào người ta nói.
-Anh yêu em.
Hôm sau.
Ánh nắng tươi sáng, hoa thơm chim hót.
Ừm! Tóm lại, bình minh hôm nay rất đẹp.
Lúc mình thức dậy thì đầu óc vẫn choáng váng chưa thể vận hành bình thường được, chắc nguyên nhân của chuyện này là do đêm qua mình đã uống quá nhiều rượu bia.
Nhìn lên trân nhà cả buổi, mình mới chậm chạp phát hiện ra đây không phải phòng mình.
Đến khi mình nghiêng đầu nhìn qua thì suýt nữa đã nhảy từ trên giường xuống đất.
Một lúc sau, mình trấn tĩnh lại đột ngột ngồi dậy, trừng mắt nhìn người đàn ông nằm đang nằm bên cạnh mình.
Quần áo lộn xộn dưới chân giường, toàn thân thì đau nhức. Mọi thứ khiến mình cảm thấy bối rối, mình lại lên giường cùng người đàn ông này mất rồi!
Ký ức lộn xộn của đêm hôm qua hiện lên trong đầu mình, trong phòng karaoke mình đã uống rất nhiều nên phó mặc bản thân cho chị gái và các em mình đưa về nghỉ ngơi.
Sau đó… sau đó xảy ra chuyện gì thì mình hoàn toàn không nhớ.
Tại sao lại là người đàn ông này? Làm thế nào anh ta có thể đến được đây?
Đây là đâu?
Một lúc sau, mình bước xuống giường, nhanh chân đi vào phòng tắm, tắm rửa thật nhanh chóng. Lúc sau mặc quần áo chỉnh tề mình mới đi ra, thì ra đây là căn biệt thự bố mẹ mua cho mình. Mình chẳng ở đến, toàn bỏ không.
Lúc mình đi ra bác sĩ liếc mình một cái rồi lạnh lùng mở miệng hỏi.
-Thức rồi à?
Hỏi, hỏi cũng không biết hỏi. Sao lại hỏi một câu vô nghĩa quá vậy?
Mình không để ý tới người ta, mở rèm cửa sổ ra nhìn xuống bên dưới. Đột nhiên, cổ tay của mình bị giữ chặt, giây tiếp theo, mình đã đâm đầu vào trong một khuôn ngực ấm áp.
Mình trợn mắt nhìn người đàn ông đang ôm mình, uất ức tức giận nói.
-Bác sĩ Thành Quân, có phải anh…
-Miệng thì khinh tôi hèn hạ mà lại bày trò bẫy tôi hết lần này đến lần khác à?
-Anh điên cái gì thế? Bà đây không thèm mà bẫy một kẻ hám tiền như anh nhé!
-Chúng ta nói chuyện!
Mình thấy người ta nói vậy thì bĩu môi, sau đó ổn định cơ thể của mình lại, cố gắng giãy giụa nhưng vẫn không thoát khỏi cái ôm của người ta được, mình nhướng mày nhìn về phía bác sĩ nói.
-Anh buông tôi ra ngay. Mặc quần áo chỉnh tề vào rồi ra ngoài nói chuyện.
Người ta đồng ý rồi thả mình ra.
Mình mở cửa đi ra ngoài phòng khách.
Chết thật, ba mẹ anh chị em nhà mình ở cả đây là sao?
Mình ho sặc sụa, ba mẹ nhìn thấy thì vẫy mình, con em dâu mình thì chạy ra kéo cánh tay chị lôi ra ghế ngồi.
Không hiểu tối qua sao mình lại về đây ngủ, còn hắn nữa sao lại mò được đến đây lại đúng phòng mình nữa, chuyện quái quỷ gì với mình mà thái độ mọi người nhà mình là lạ ấy!
Bố mình già rồi, mẹ mình cũng thế, sao mấy đứa này lại dẵn họ đến đây chứng kiến cảnh này của mình chứ? Rồi họ mà đổ bệnh ở đây mình mang trọng tội mất.
Con gái hư hỏng, rồi mẹ mình cũng đổ bệnh theo bố mình thì mình ân hận cả đời.
Mình còn đang hoảng sợ thì 3 phút sau đã thấy người ta lò dò đi ra. Cả nhà mình đổ dồn ánh mắt về phía ấy.
Bác sĩ! Mặt nghệt ra.
Chắc là sốc lắm.
Ngủ với gái sáng hôm sau bị cả họ nhà người ta đến bắt gian. Nhục!
Nhìn cái mặt, ghét thế không biết, mình cũng kệ để xem anh ta xử lý như thế nào.
Mình chỉ biết, mặt bác sĩ đỏ bừng lên, mà nhìn mặt người ta xị ra thấy tội ghê.
Người ta đi tới chỗ người nhà mình lễ phép chào người lớn, sau đó không ngồi mà cứ đứng.
-Ngồi đi cháu!
-Dạ.
Mình xấu hổ với mọi người. Một đứa con gái say xỉn ngủ với đàn ông lạ.
Đối phương, không ai khác, mà chính là người yêu cũ của chị gái, mình lên tiếng đuổi người ta về. Việc này mình muốn tự mình nói chuyện với bố mẹ mình.
Mà bố mẹ mình không để người ta đi. Anh ta cũng không có ý định đi.
Mình đương nhiên không biết được người ta đang suy nghĩ điều gì, đôi mắt đen láy quét qua gương mặt ấy.
-Hai đứa đã xảy ra chuyện gì rồi?
Bố mình hỏi, ông không nhìn vào mình mà nhìn chằm chằm cái người đó.
Người ta chỉ gật đầu, vẻ chịu trận, mặt rất tội lỗi.
Vừa nãy mình ghét là thế mà bây giờ thấy người ta bị bố mẹ mình ngồi hỏi tội thì thấy thương cảm.
Quên đi! Mình sao phải thương xót anh ta cơ chứ?
-Bây giờ cậu tính thế nào?
-Em ấy muốn sao thì cháu theo ạ!
Không phải là hèn đâu. Mà là do người ta nghĩ, người ta không sánh được với mình nên không dám là một thằng đàn ông quyết đoán.
Bởi nếu nói sẽ chịu trách nhiệm với mình thì mọi người sẽ nghĩ người ta lợi dụng vì còn đang là con nợ của mình.
-Vậy chú muốn cháu chịu trách nhiệm với con gái chú thì cháu thấy sao?
-Nếu em ấy đồng ý thì cháu sẽ chịu trách nhiệm ạ. Nếu cưới em ấy, khoản nợ của nhà cháu, cháu cũng vẫn sẽ trả đầy đủ ạ!
Người ta vẫn một mực khẳng định sẽ hoàn trả số nợ cho nhà mình. Bố mẹ mình nhìn người ta với anh mắt hài lòng lắm.
Còn mình thì thấy giả tạo đến phát ớn.
-Bố mẹ! Con không đồng ý.
-Ý kiến của con bị bác bỏ! Con ngồi im đấy cho bố mẹ.
Đấy! Bố chỉ hỏi ý kiến đằng trai còn mình thì không có quyền lên tiếng luôn kìa.
Chị em của mình thì chỉ ngồi đó cười xòa. Nói mới nhớ, mình chưa tính sổ vụ này.
Không ai khác ngoài đội anh chị em ruột bán đứng mình.
Mà cái người kia chắc bị hãm hại rồi, vậy mà cũng chẳng cãi lấy nửa lời.
Người ta bị hại, ít nhiều cũng phải cãi đen thành trắng, rằng cháu bị hại, rồi này nọ các kiểu chứ?
Đằng này, cái người này, cứ ngồi nguyên cho bố mẹ mình hỏi cung rồi nhận hết tội vào mình chẳng cãi lấy một câu. Chẳng biết cái vẻ mặt giả tạo ấy diễn mãi đến bao giờ nữa. Mình mắc mệt!
Tức là bố mẹ mình lại chẳng mắng chửi hay đánh cái kẻ xâm hại con gái mình mới kinh chứ. Lại còn mở cửa tạo điều kiện cho cái đồ giả tạo ấy, lườm nguýt mình.
Còn hộc máu hơn nữa là bố mẹ mình còn nói chuyện nhẹ nhàng với người ta nói phụ huynh ngay trưa nay sang nói chuyện cưới xin của mình.
Rồi rốt cuộc là mình bị ép cưới một cách trắng trợn không lối thoát.
Mình là con gái mà thành ra bị ế nên ép cưới người khác rồi.
Sự việc được giải quyết rất nhanh, bố mẹ và anh chị em rút quân hẹn bữa trưa ở nhà để gặp mặt hai nhà bàn việc cưới xin của hai đứa.
Mọi người về hết, mình phải nói là bùng cháy, điên cả tiết. Quay ra nhìn thấy cái mặt người kia chỉ muốn táng cho một phát.
Cục tức ngày một to, nỗi oán hận dành cho cái người này ngày một nhiều, mà lúc nãy trước mặt bố mẹ anh chị em nhà mình, mình đành nhịn. Bây giờ thì mình muốn tống cái người này ra khỏi nhà mình.
-Anh về đi. Đừng để ý đến mấy câu nói của bố mẹ tôi!
-Tôi sẽ cưới! Nhưng nợ, em yên tâm tôi vẫn trả đủ, không quỵt một đồng.
-Ai cho anh cái quyền ấy!
-Ba năm! Chúng ta hợp đồng với nhau ba năm. Sau ba năm tôi cũng trả hết nợ cho em, chúng ta sẽ ly hôn! Thế nào, đồng ý chứ?
Mình sợ tới mức lảo đảo trượt khỏi chỗ ngồi, sau khi lấy lại bình tĩnh, mình híp mắt nhìn người ta hỏi.
-Hợp đồng hôn nhân?
-Đúng thế?
Khác với mình đang mất bình tĩnh, người ta lại cực kỳ bình tĩnh, nhìn mình với ánh mắt lạnh nhạt, sau đó lại nhẹ nhàng bâng quơ nói.
-Nếu em không muốn kết hôn với tôi thì chúng có thể làm hợp đồng hôn nhân. Tôi sẽ giúp em giải quyết mọi vấn đề mà gia đình em đang mong muốn hơn nữa em cũng sẽ có điều kiện để mang ra ép bố em làm ghép thận.
-Giúp tôi anh được lợi gì? Tự dưng anh lại tốt bụng đến vậy? Đừng mơ tôi sẽ xóa nợ cho anh!
Mình nhìn chằm chằm vào người ta, chắc chắn là vì mục đích nào đó, cho nên người ta mới đột nhiên muốn kết hôn với mình.
-Yên tâm. Tôi không đòi hỏi gì cả, sau ba năm tôi sẽ ra đi tay trắng. Nợ cũng sẽ trả đủ cho em.
-Được. Mặt mũi dễ nhìn, mặc dù tính tình khó ưa nhưng miễn cưỡng thì cũng có thể chấp nhận được, quan trọng chính là chúng ta đã ngủ với nhau, anh…cũng không tệ lắm.
Sau khi nghe mình nhận xét thì sắc mặt người ta vẫn lạnh tanh, nhưng trong bụng thì đã mỉm cười.

CHATBOX
tai nhac chuong