https://zing4u.top/
Đỗ Quyên Nở Muộn!
2.39K

Trong lòng càng ngày càng nặng nề, hít thở không thông.

Cả một ngày chạy hết chỗ làm này đến chỗ làm kia, bác sĩ cũng thấm mệt, nhìn lên bầu trời.

Mặt trăng rất sáng, ánh sáng trong sáng chiếu lên người anh.

Bây giờ Như Lan cũng đang nhìn mặt trăng sao?

Bác sĩ rất nhớ chị gái mình.

Đôi mắt không kìm được đỏ lên, hơi ẩm lan ra trong mắt rồi tập trung lại, ngưng tụ thành giọt nước, chảy ra.

Bác sĩ điều chỉnh lại cảm xúc đi từ nhà xe vào trong nhà thì gặp mẹ Hoa.

-Con đi làm về rồi đấy à?

-Vâng. Mẹ đang làm gì thế ạ?

-Lại đây. Mẹ có cái này cho con.

Bà Hoa kéo con trai ngồi xuống ghế đá bà trà trước cửa ngồi. Bà đưa lên trước mặt con trai một hộp nhưng đỏ.

-Cái gì vậy mẹ?

-Cầm lấy đi cầu hôn với bé Quyên!

Bác sĩ cầm hộp nhung đỏ kia để xuống bàn hỏi mẹ mình.

-Để làm gì ạ?

-Ơ…cái thằng…

-Con không muốn kết hôn với cô ấy.

Nói xong bác sĩ đứng dậy định về phòng thì bị mẹ cản lại.

-Ơ…thôi nào con trai. Phụ nữ dù giỏi đến đâu cũng muốn tìm cho mình một tình yêu. Con bé nó luôn đề phòng vì hoàn cảnh của nó sẽ có rất nhiều người lợi dụng với nó như một món hời. Nhưng nếu con cầu hôn con bé một cách chân thành trái tim con bé sẽ mềm nhũn ra thôi. Tin mẹ đi.

-Mẹ. Nếu thích thì cô ấy đã thích từ lâu rồi. Bây giờ mâu thuẫn giữa con và cô ấy đã cao trào không thể nảy sinh tình cảm nữa rồi.

-Ôi. Con đúng là chuyện tình cảm mù mờ mà. Chỉ cần quỳ gối nói 4 chữ “làm vợ anh nhé” là xong thôi mà.

-Vậy mẹ bảo cô ấy đến cầu hôn con đi. Có khi con sẽ chấp nhận đó mẹ.

-Bác sĩ với chả bác seo. Chỉ có 4 chữ đó thôi mà 18 tỷ đó con. Có gì đâu mà khó khăn.

-Chính nó đó mẹ.

Mẹ Hoa biết mình đã lỡ miệng thì không còn cách nào nữa.

Đôi mắt phượng của bác sĩ âm trầm nguy hiểm nheo lại, bên trong tựa như đổ đầy mực đen tạo nên cảm giác thâm sâu đáng sợ.

Hai mẹ con giằng co ánh mắt khiến không khí căng thẳng như bị đóng băng.

-Con biết lý do mẹ đầu tư vào cái nhẫn này. Nếu con đồng ý kết hôn để trả nợ thì xem như con đã bán thân rồi đó mẹ à. Mà quan trọng là cô ấy không ngốc như vậy đâu mẹ.

-Thôi thôi. Sĩ diện có nuôi sống được con không? Kết hôn thôi mà. Có cái gì mà phải xấu hổ?

-Nhưng nếu chúng ta đã biết rõ lý do thì ít nhất cũng thấy hổ thẹn với bản thân.

-Được rồi. Mẹ xin con lần cuối cùng đó. Nếu con cầu hôn mà con bé từ chối mẹ cũng không ép buộc con nữa. Đây không chỉ là vấn đề tiền bạc mà còn là vấn đề tình cảm giữa bố con và ông Kiệt. Ông ấy tin tưởng bố con nên muốn gửi con gái của ông ấy cho con trai bạn mình.

Lời mẹ Hoa nói lúc trước bác sĩ hoàn toàn không để ý đến, nhưng mấy câu nói này lại thành công đi thẳng vào trái tim một người con hiếu thảo này.

Bác sĩ hơi khựng người lại, những câu nói ấy đã thành công thuyết phục anh. Bà Hoa vội vàng ấn hộp nhẫn vào tay con trai mình.

-Mẹ năn nỉ con đó.

Một đêm này, bác sĩ nằm xuống giường mà không thể ngủ được. Anh mở mắt lại nhìn chăm chăm vào chiếc hộp màu đỏ ở bàn đèn ngủ. Anh cầm nên xem rồi lại đóng lại thở dài.

Bên kia thì Tường San bị từ chối nên đi uống say, người lái xe dìu cô ta vào nhà thì bố cô ta từ trên lầu đi xuống.

-Chuyện gì thế?

-Cô chủ chia tay nên uống say!

Ông ta tuy là dân xã hội đen nhưng lại rất chiều con gái. Vợ mất nên ông ta chỉ có duy nhất một đứa con gái cưng bất chấp mới khiến cô ta không coi ai ra gì.

-Tường San! Tường San!

-Để con một mình đi.

Bố Tường San cúi xuống khẽ gọi con gái nhưng bị cô ta đẩy ra.

-Tại bố hết đấy. Tất cả là lỗi của bố.

Ông ta tức giận nhìn con gái mà thầm chửi người khác.

-Đồ cặn bã đó chắc hả hê lắm.

-Khi nhìn thấy con gái tôi dở sống dở chết như thế này.

-Tôi nghe nói tên bác sĩ đó sắp kết hôn. Thấy cô chủ bảo hắn kết hôn với con gái của lão Kiệt đó.

Tên đàn em lái xe kia thông báo với đại ca của mình.

-Hả?

Ông ta bất ngờ, không thể tin được.

-Thế có nghĩa là thời gian qua nó gần gũi với con gái tao chỉ là vui chơi qua đường thôi sao?

Nhìn thấy sự cay cú, nét mặt lạnh lùng chết người của đại ca mình tên lái xe cũng phải khép nép sợ không dám nói gì thêm.

-Mày dám dẫn đạp lên trái tim của con gái độc nhất của tao.

Vẻ mặt muốn đánh người của ông ta lúc này thật sự rất nguy hiểm.

Ngày hôm sau. Sau cơn say thì Tường San lên lịch cho mình là sẽ đến tập đoàn VK để đòi lại người đàn ông của cô ta.

Cô ta hùng hổ đi lên tầng của tổng giám đốc mà bảo vệ và lễ Tân không kịp cảm lại.

-Xin lỗi cô. Nếu không có hẹn trước thì không thể vào.

-Một kẻ chuyên đi cướp đàn ông như chủ của cô thì chẳng cần đến phép lịch sự đó đâu.

Sau đó cô ta gạt lễ Tân sang một bên đi vào thang máy một mạch lên tầng cao nhất.

Lúc cô ta vừa định bước về phía phòng tổng giám đốc, kết quả thư ký vươn tay chặn cô ta lại.

-Cô không thể vào.

Nhưng lời nói của thư ký Tường San chẳng để vào tai mà một tay đẩy ngã thư ký sang một góc xông vào trong phòng.

Cạch một tiếng, cửa mở. Cô ta đùng đùng đi vào.

-Sao cô vào được đây?

Mình ngẩng lên liền nhìn thấy cô ca sĩ không não đứng trước mặt mình thì tức giận.

Thư kí đứng ở đằng sau Tường San thì đổ mồ hôi nhìn mình. Cô nhóc không cản được khách không mời thì mặt tái mét.

-Tổng giám đốc…

-Được rồi… em ra ngoài đi.

Mình cắt ngang lời nói của em ấy. Em ấy cũng gật đầu rồi đi ra ngoài. Lúc thư ký của mình đóng cửa lại thì Tường San đứng trước bàn làm việc của mình như hoá điên, hất hết giấy tờ trên bàn mình xuống dưới đất.

Cô ta hét ầm như kiểu bệnh nhân tầm thần vậy.

-Con đàn bà đê tiện, lúc nào mồm cũng nói này nói nọ. Sao còn đi cướp đàn ông của tôi.

-Sao? Anh ta chán cô rồi hả? Chạy đến chỗ tôi đòi người à?

-Có phải cô dùng tiền để ép anh ấy kết hôn với cô không?

Mình nghe cô ta nói thì chẳng hiểu gì cả nhưng mà bản tính thích chọc cho cô ta tức điên.

-Ồ…đó là việc của tôi.

-Cô giảm cho anh ấy bao nhiêu nợ mà anh ấy lại đối xử với tôi như vậy?

-Cô không có tư cách hỏi. Bỏ cô là việc của anh ta, chả liên quan đến bao nhiêu tiền của tôi cả.

-Ý cô là bỏ tôi là do anh ấy thôi đúng không?

-Cô có thể đi ra được rồi. Thời gian của tôi rất quý.

-Cô là cái loại mất nết. Luôn đi cướp đàn ông của người khác. Mặt dày chơ chẽn còn mang gương mặt thanh cao giả tạo.

-Tôi không cướp đàn ông của ai cả. Nhưng sau hôm nay có lẽ tôi cũng sẽ cần nhắc để ý đến anh chàng bác sĩ đó. Còn giờ nếu cô không ra bảo vệ sẽ tống cổ cô ra ngoài ngay lập tức.

Mình nhìn thẳng vào mắt cô ta, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn.

-Cô…tôi cảnh cáo cô, tránh xa bạn trai tôi ra…nhớ đó.

Cô ta bị mình đuổi có chút nghẹn họng nói mấy câu, cũng có chút sâu xa.

Tường San đột nhiên cười, nụ cười đầy thâm ý cũng rất tối tăm. Cô ta bước ra khỏi phòng với nụ cười đầy bí hiểm.

Cầu không được yêu, sự hận thù đã dần dần lan tràn trong lòng người nào đó, bắt đầu mọc rễ, cũng bắt đầu nảy mầm.

Bác sĩ hôm nay lái xe chở mẹ Hoa đi chợ sắm đồ để ra mộ ông Huy. Xe vừa ra đến cổng thì ở đâu một chiếc siêu xe lao ngang qua đầu xe anh.

Tiếng phanh gấp ma sát gây chói tai.

-Mẹ, mẹ có sao không?

-Mẹ không sao con.

Nói là không sao nhưng bị va đập phần đầu và cổ có hơi đau, nhưng rồi hai mẹ con ngẩng đầu thì lại nhìn thấy xe kia là Tường San đang gục trên vô lăng.

Bác sĩ mở cửa chạy ra xe của cô ta .

-Tường San. Tường San.

Bác sĩ mở cửa xe nâng cô ta lên thì thấy trán cô ta có một chút máu. Gọi mãi một lúc cô ta mới chịu tỉnh.

-Cô làm gì thế hả?

-Em muốn cho anh biết. Vì anh em có thể làm tổn thương mình. Em có thể chết vì anh! Để cho anh biết, thiếu anh em không sống nổi.

Bác sĩ chẳng để ý đến lời cô ta nói, chỉ quan tâm vết thương trên người cô ta.

-Tôi đưa cô đi bệnh viện.

-Không. Em không đi. Để cho em chết đi.

-Tường San.

-Để em chết đi.

Mặc cho cô ta gào thét dãy giụa, bác sĩ bế cô ta nhấc sang xe mình. Anh đưa cô ta đến bệnh viện gần đây nhất.

-Ôi! Chuyện quỷ gì thế này?

Mẹ Hoa ngồi trong xe than phiền. Bà thấy bực mình với đứa con gái chỉ biết quậy này.

Lúc đưa cô ta vào phòng cấp cứu rồi, anh ngồi bên ngoài chờ thì thấy bố của Tường San đến. Cũng chẳng biết là ai báo mà ông ấy lại biết mà đến.

Mặt ông ta lạnh lùng đến mức muốn giết người.

-Sắp kết hôn với đứa khác rồi còn dính lấy con gái tao làm gì? Ngay từ đầu mày coi nó là thứ vui chơi qua đường đúng không?

-Không phải. Tôi và con gái ông không có quan hệ đó!

-Mày nói gì cơ? Không có quan hệ? Vậy sao nó lại ra nông nỗi này?

Ông ta lao vào túm cổ áo bác sĩ sốc lên, mắt trợn lên gằn từng chữ với bác sĩ.

-Tôi chỉ vô tình cấp cứu cho con gái ông một lần. Và sau đợt đó cô ấy cứ đi theo tôi mặc dù tôi đã cự tuyệt rất nhiều lần. Nhưng cô ấy nói không thể yêu thì làm bạn, vì tôi nghĩ nếu từ chối làm bạn nữa thì tự tôn của người con gái sẽ bị chà đạp nên đồng ý là bạn bè bình thường.

Thấy bác sĩ khẳng định như vậy ông ta tức quá nhưng không thể làm gì mà buông tay ở cổ áo bác sĩ mạnh một cái.

Trên các trang báo mạng tràn lan tin. “Ca sĩ Tường San nhập viện vì một người đàn ông”, “mục đích nằm viện của ca sĩ Tường San là để được ở bên cạnh một người” rất nhiều tiêu đề chỉ xoay quanh cô ca sĩ xinh đẹp Tường San.

Còn về phần mình. Mấy ngày nay mình bị chị gái và mấy đứa em quấy nhiễu suốt. Ngày nào cũng kéo mình đi ăn đi uống, tối nay còn dở trò ăn xong đi tăng hai hát karaoke nữa chứ.

Mình thì hát dở, hoặc có thể nói nếu phải nghe mình hát thì không khác nào tra tấn lỗ tai.

Mình chỉ diệt mồi với uống bia thôi, còn hát cứ để mọi người tranh mix mình chả quan tâm.

Rồi hát chán mấy chị em lại ngồi quây quanh mình. Nào là Quyên không cảm thấy mình đang làm bố mẹ phiền lòng à? Ở một mình như vậy cô đơn lắm! Rồi thì nhìn người khác chăm con Quyên có thèm không? Vân Vân mây mây cả.

Mình bảo muốn nói gì cứ nói thẳng, cứ lòng vòng mệt chết. Các ông bà ấy được đà nhảy vào nói.

-Quyên cưới bác sĩ đi!

-Chị ơi bác sĩ đẹp trai vậy mà để người khác hốt mất rồi tiếc đó nha.

-Em nghe nói, chị ăn bác sĩ rồi phủi tay à?

-Quyên không thương bố mẹ à. Bố mẹ bây giờ chỉ có mỗi ước nguyện là Quyến lấy chồng, biết đâu Quyên lấy chồng bố lại vui khỏe hơn thì sao?

-Quyên cưới chồng rồi ra điều kiện là con cưới chồng bố phải ghép thận đó.

Ôi mỗi người một câu, chị gái anh rể, em trai em dâu. Mình choáng, muốn uống cho say luôn rồi. Nói thật mình miễn dịch với đàn ông rồi. Mất lòng tin lắm nên không muốn nhắc đến từ lấy chồng.

Mà mình say thật, quay cuồng chả biết trời trăng gì nữa. Mình chỉ biết là mình được đưa về phòng đặt lên giường.

Mình đi với anh chị em nhà mình nên hoàn toàn yên tâm tuyệt đối. Uống say bọn họ cũng sẽ không vất mình ở quán hay ngoài đường nên cứ uống hết mình.

Rồi mình thấy người nóng bức, mình đưa tay giật hết quần áo trên người xuống. Mình quờ quạng lại thấy bên cạnh có người.

Mùi hương trên cơ thể người bên cạnh mê hoặc khiến mình lật người thấy người đàn ông nằm nghiên trên giường, còn quay lưng với phía mình.

Mình thở dài rồi đấu tranh một lúc mới kéo lấy cơ thể mát lạnh của đối phương ôm thật chặt.

Là ai gọi mỹ nam đến phục vụ cho mình vậy?

Cũng được, mình cũng muốn kiếm một thằng con để sau này có đứa con bầu bạn. Có con rồi không cần lấy chồng cũng được.

-Phục vụ tôi cho tốt, tôi sẽ bo cho anh hậu hĩnh.

Mình lúc này chỉ muốn giải quyết lỗi bức bách trong người thôi. Mình hôn vào cổ rồi lần mò mở áo của người ta.

Mình lẩm bẩm, tên trai bao này sao lại cứng đờ như thế này nhỉ. Phục vụ thế này có mà chết à, ai muốn thuê nữa. Dở dở tệ luôn, đàn ông mà như khúc gỗ chả chút động gì cả.

Mình ngồi dậy nói.

-Anh bị khuyết tật à, người gì mà như khúc gỗ thế. Không cương được à?

<< 1 13 14 15 16 17 19 >>
Từ Khóa:
Cùng chuyên mục
Rời Hầu Phủ Tìm Em Trai Rời Hầu Phủ Tìm Em Trai
Ta Vạch Trần Cả Kinh Thành Ta Vạch Trần Cả Kinh Thành
Cơn mưa năm ngoái – Truyện ngắn của Văn Lê Tám Cơn mưa năm ngoái – Truyện ngắn của Văn Lê Tám
Viết lách và nơi chốn Viết lách và nơi chốn
Đừng Bao Giờ Từ Bỏ Đừng Bao Giờ Từ Bỏ
KÊNH HỖ TRỢ
DMCA.com Protection Status tai nhac chuong