Mình lang thang ở trung tâm thương mại, chơi gắp thú bông, đi xe đụng…có lẽ ai cũng có đôi có cặp, chỉ có mình là đi một mình.
Nơi này không có người quen, chứ hình ảnh một tổng giám đốc già khú như mình còn đi chơi mấy trò chơi trẻ con nếu mà mấy nhà báo mà chụp được chắc mai mình được lên báo giật tít mất.
Lúc này mình đang lang thang thì ma xui quỷ khiến mình lại đi đến chỗ đám đông đang tụ tập ở bên đường.
Mình vừa đến gần đã thấy tiếng la hét ầm ĩ.
-Chúng mày có biết bộ đầm này bao nhiêu tiền không?
Mình nhận ra giọng nói này, là của cô ca sĩ Tường San. Mình không định quan tâm hay tham gia vào sự náo loạn của cô ta. Mình quay mặt đi, nhưng chợt động tác của hai mẹ con kia đập vào mắt mình.
Hai mẹ con em bé kia vội vàng xin lỗi, sau đó bắt đầu lau chân cho cô ta.
-Bỏ cái tay dơ bẩn của chúng mày ra khỏi người tao ngay.
-Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi!
Mình nhìn thấy người mẹ run lẩy bẩy nói, vẫn còn chưa nói xong thì bị một bàn chân đạp vào vai ngã ngửa ra sau.
Mình ở bên ngoài thấy như vậy thì len vào đỡ chị gái kia dậy. Cô ta trở nên hung dữ và coi thường người khác như vậy mà cũng được nhiều người yêu thích như thế sao? Thật là giả dối.
Hình như nhìn thấy mình thì cô ta lại càng như phát điên lên vậy. Lao vào đẩy mình ra, tát thẳng vào mặt mình.
Mình không kiềm được, mà túm chặt tay cô ta tát cho cô ta ngã túi bụi.
Tường San ngã ngồi trên mặt đất, mặt đỏ bừng điên cuồng tức giận.
Cô ta giận dữ quát.
-Mày thích chết à, ai mượn mày xía vào chuyện của người khác.
-Tôi thấy bất bình thì không đứng yên được thôi. Một cô ca sĩ cần lấy hình ảnh đẹp mà lại đứng giữa đường sỉ nhục người khác như này…
-Đây là việc của tao không mượn mày quan tâm. Đừng có suốt ngày đi cướp đàn ông của người khác. Rồi ở đây giả nhân giả nghĩa dạy đời tao.
Mình ghét cái kiểu hống hách của cô ta, thật sự chẳng để người khác dễ chịu chút nào.
-Nói đi, cái váy đó bao nhiêu tôi đền thay chị gái này.
Thấy mình nói vậy hai mẹ con nhà chị gái kia sửng sốt, còn cô ta thì tức giận.
-Sao? Không muốn lấy tiền à?
Mình quay người đỡ mẹ con chịu gái kia định đi, thì bị cô ta kêu lại.
-Đỗ Quyên, mày đừng có vội đắc ý, rồi sẽ có lúc tao sẽ cười nhạo mày cho xem?
-Cười nhạo chị cái gì?
Mình quay người lại hỏi.
-Cười nhạo mày mất hết tất cả, mất đi tập đoàn, mất đi người thân, mất đi sự sinh đẹp, mất tất cả.
-Vậy cứ ở đó mà mơ đi.
-Đỗ Quyên, tao thật sự xem nhẹ mày rồi, không ngờ thủ đoạn của mày lại lợi hại như vậy. Mang tiếng là tổng giám đốc của một tập đoàn mà lại suốt ngày đi dụ dỗ đàn ông, ỉ lại có tiền mới có thể khiến cho đàn ông đi theo tùy tùng như vậy!
Thực sự mình không thích đôi co giữa đường, nhưng nghe thấy lời đặt điều vu khống như vậy, bàn tay mình nắm chặt lại thành quyền.
Mình không muốn xung đột với cô ta nữa, nhìn thấy bộ dạng bây giờ của cô ta thì mình chỉ muốn tránh xa.
Tại sao cô ta đi đến đâu cũng đều làm cho mọi việc tệ hại hơn như vậy, nghĩ người khác khó chịu như vậy? Mình thở mạnh một hơi, lạnh nhạt nói.
-Nếu không muốn ngày mai báo giật tít vì cô thì ngậm cái miệng lại đi. Động não một chút đi.
Tường San vô cùng tức giận, tóm lấy điện thoại của người bên cạnh, hung hăng đập xuống đất.
Mình vội vàng né tránh, nhìn chiếc điện thoại vỡ vụn đó, mình cảm thấy cô ta không còn thuốc chữa rồi.
Tự mình làm thì tự mình lãnh hậu quả, đã vậy còn không biết kiểm điểm bản thân, đúng là một con điên.
-Tường San, tôi biết lúc trước chúng ta có rất nhiều mâu thuẫn, nhưng tôi cũng chưa từng xem cô là kẻ thù. Bây giờ cô ở đây phát điên phát khùng, đều do cô tự chuốc vạ vào mình, không trách người khác được! Nếu cô không ghê gớm bắt nạt người yếu thế hơn mình, thì hình tượng của cô sẽ đẹp đẽ hơn trong mắt công chúng rồi. Biết đâu bác sĩ lại yêu cô, đây không phải tôi cướp của cô mà là tự cô đẩy anh ta ra xa mình đó.
-Cô bớt ở đó nói dông nói dài, nói bậy bạ với tôi! Đỗ Quyên, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu, con đĩ như cô, xuất thân thấp hèn chẳng qua được ké với gia đình bố dượng mà cũng muốn ngồi lên đầu tôi. Cô chẳng qua tìm được một chỗ dựa vững chắc hơn tôi mà thôi, nhưng người đàn ông của tôi cô đừng hòng cướp.
Trước giờ cô ta không chịu nhận cái sai của mình. Luôn miệt thị người khác.
Sao cô ta lại có lỗi!
Cô ta là hòn ngọc quý trên tay của một người cha là ông trùm, thì phải ở trên cao, sao có thể bị một đứa con riêng như mình giẫm đạp lên đầu mình như vậy?
Nhất là người đàn ông cô ta thích, nhất định cô ta không để cho người khác cướp đi.
Cô ta không chịu đựng nổi cảm giác như vậy, cho nên cho dù phải dốc hết sức mình, thì cô ta cũng sẽ làm.
Cô ta tuyệt đối sẽ không để cho mình sống dễ dàng đâu!
Mình nghe vậy thì cười giễu cợt, giống như nghe một chuyện cười động trời vậy.
Bỗng có một bàn tay kéo mình đi, mình còn chưa kịp nhìn xem ai mà to gan thế.
Sắc mặt Tường San tái nhợt, không được nói được một câu nào. Cô ta nhận ra trước giờ mình ở đâu là đều có người bảo vệ và che chở. Ngay cả lúc này đây cũng có một người đàn ông đẹp trai đến vậy kéo mình đi.
-Nếu chưa tiêm phòng dại thì về tiêm đi, đừng ở đây sủa linh tinh.
Lời này vừa phát ra, Tường San tức đến run cả người, đôi mắt trở nên dữ dằn, trừng mắt nhìn chằm chằm hai người bọn mình.
Tiếng la hét của cô ta vang vọng trong đám đông, mỏng manh như sợi tơ mành sắp đứt.
-Sao lại không đánh trả, cô ta có dọa em không?
Anthony ôm chặt cơ thể mình, nói một cách dịu dàng.
Mình không cảm kích mà nhìn thấy anh còn rất muốn lườm anh một cái.
-Đến đây làm gì?
-Đến thăm em!
-Chia tay rồi. Liên quan gì nữa mà nói nhảm.
-Chẳng phải chúng ta vẫn có thể là bạn sao?
-Chỉ có khăn mặt mang làm rẻ lau được, chứ không ai dùng rẻ lau làm khăn mặt cả.
Anthony cố gắng mỉm cười, bất cứ ai nghe thấy lời cay nghiệt như vậy cũng sẽ thấy khó chịu.
Anthony biết, mình đã rất giận anh nên cũng không hơn thua.
Trời tháng mười đã lạnh trời lại đổ mưa nữa.
Mưa mùa đông, đúng là rất lạnh.
Cơn gió lạnh thổi đến, mình lạnh đến run cầm cập. Anthony định kéo mình lên xe của anh thì có người nắm lấy tay mình kéo lên xe bên cạnh.
Nhìn ngoài trời mưa như trút nước chắc còn lâu mới tạnh, mình cũng không muốn đầy ải bản thân nên khi quay lại nhìn thấy người kéo mình vào xe này là bác sĩ.
Người ta nghiêng người ghé sát vào người mình khiến tim mình đập thình thịch, cố gắng kìm chế.
Mình giật thót, khuôn mặt đỏ bừng khi mặt bác sĩ ngẩng lên sát mặt mình.
“Cạch” một cái sau đó bác sĩ ngồi thẳng dậy.
Mình thở phào một hơi, còn tưởng rằng anh ta định hôn mình. Hoá ra là người ta cài dây an toàn cho mình.
Bất giác nghĩ đến điều đó mặt mình lại càng đỏ hơn, lúng túng quay đi, nhưng lúc bác sĩ lái xe, mình lại quay ra ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai không góc chết của người ta, tự nhủ tại sao trên đời lại có người đẹp trai đến vậy.
Đang thưởng thức mĩ vị đột nhiên có người lên tiếng.
-Nhìn đủ chưa?
Mình bối rối ngượng nghịu đứng hình đến mức hai mắt mở lớn, nhìn người đàn ông đang lái xe, đôi mắt đen xoáy sâu nhìn mình không chớp mắt.
Dáng hình nhỏ bé phản chiếu qua đôi mắt ấy, càng trở nên bé nhỏ đến kì diệu.
Trong đôi mắt ấy như có một vòng xoáy, cuốn mình chìm sâu đến mức không thể vùng vẫy.
-Chú ý lái xe.
Mình phẫn nộ quát anh xoa dịu không khí ngượng ngùng. Do mình thẹn quá, ngắm trai lại bị phát hiện quê chả bào chữa được nên thể hiện tính đanh đá ra.
Người ta lập tức ngoãn ngoãn ngậm miệng lại. Khóe mắt tràn đầy ý cười, khóe miệng cong cong.
Nhưng mà sao trống ngực mình cứ đập thình thịch như vậy. Có phải mình lại mắc bệnh hiểm nghèo rồi không? Mắc bệnh tim khó chữa lắm!
Mình lo lắng, mình hèn lắm. Mình rất sợ tim bị đau, sợ nó bị lạc nhịp vì thế mình sẽ giữ trái tim này trong lồng ngực mình không trao cho ai.
Như thế mình cũng sẽ không lo lắng.
-Anh đi đâu mà ở đây?
Mình bây giờ mới nhớ ra, sao anh ta lại ở đây đúng lúc này. Chẳng phải ở nhà trao đổi chuyên môn với em gái mình à.
-Đi dạo!
Người ta trả lời tỉnh bơ, hình như sau đó mình thấy miệng anh ta còn hơi cười cười.
Bác sĩ đột nhiên cầm tay mình.
Mình sợ hết hồn giật lại.
Anh ta cũng không miễn cưỡng mà chỉ nở nụ cười.
Mình ghét cái cảm giác này, cứ bị gượng gạo làm cho mình không thoải mái tự nhiên.
Thoắt cái đã đến tiệm bánh bao bếp mẹ Bơ.
Tiệm này kinh doanh rất tốt, đã muộn rồi nhưng vẫn còn người xếp hàng trước cửa.
Nghe người xếp hàng phía trước nói, cửa tiệm này còn mở đến tận mười hai rưỡi, mới thu dọn đồ.
Mình vẫn còn gượng nên cứ ở trên xe không xuống. Nhìn bóng lưng người ấy đứng xếp hàng mua bánh bao, trong tim thấy rất ấm áp.
Lúc bác sĩ mua được bánh bao ra. Anh ta mở cửa ô tô năm tay mình, kéo mình ra khỏi xe, cùng ngồi xuống băng ghế cách đó không xa.
Anh ta rất tinh tế còn giúp mình lau qua mặt ghế.
-Ngồi đây ăn đi.
-Sao anh biết tiệm bánh bao khuya này.
Mình tò mò hỏi.
Bánh bao vừa ra lò ăn rất ngon, mình không đói nhưng lại ăn rất nhiệt tình.
Bác sĩ nhìn mình ngấu nghiến bánh bao, giống như một đứa trẻ ngây thơ, không còn dáng vẻ xù lông như thường ngày.
Thực ra mình cũng rất giản dị, không đòi hỏi hay là kênh kiệu đâu. Mình cũng chỉ thích đơn giản chẳng qua hoàn cảnh của mình khiến mình lúc nào cũng nghiêm túc và đề phòng người khác.
Bác sĩ ôn nhu nhìn khuôn mặt mình.
Đôi mắt to tròn lúng liếng mình nhìn người ta giống như những vì sao trên bầu trời vậy, rạng rỡ sáng chói.
Người ta cứ nhìn mình mà không nói năng gì, mình có chút khó hiểu.
-Sao vậy? Nhìn tôi làm gì?
-Không có.
Người ta khẽ lắc đầu, ngửa mặt lên ngắm trăng. Lòng buồn man mát, nhưng lại cố kìm chế bản thân.
Tự dưng quay ra ôm mình, hơi thở ấm áp của ai đó phả vào hõm vai của mình, nhột nhột.
Mình rụt cổ lại muốn thoát ra nhưng lại bị giữ lại.
-Anh làm gì thế?
-Cho tôi mượn vai một lúc được không?
Giọng nói người ta hiền hòa, lời nói uyển chuyển, du dương nhưng lại buồn buồn đầy tâm sự.
Mình bỗng thấy lúc này người ta rất đáng thương. Hình như ai đó luôn phải gồng mình thì phải.
Mình giật mình vì rung động rồi, thoát khỏi vòng ôm của người ta, mình vội vàng lên xe đóng cửa lại.
Mình nhìn người ta anh mắt chua xót, như kiểu hôm nay là ngày có kỉ niệm đau buồn gì đó với người ta vậy.
Bác sĩ vẫn ngồi ở ghế, đau khổ nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra một gương mặt thân quen.
Đó là hình ảnh của một chàng thanh niên giống mình như đúc. Và cũng kể từ đó bác sĩ mới phát hiện bố mẹ hiện tại không phải người sinh ra mình. Mà người đàn ông đang hấp hối này anh em sinh đôi, cùng mẹ cùng cha với bác sĩ.
Bây giờ sắp mười hai giờ khuya rồi, thành phố về đêm yên tĩnh hơn rất nhiều.
Ánh sáng vàng rực rỡ, ấm áp của đèn đường chiếu lên người đàn ông, kéo dài bóng người ta ra.
Mình nhìn cái bóng của ái đó đơn độc, trong lòng bỗng dâng một chút xót xa.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, khoảng cách giữa mình và ai đó đang dần rút ngắn lại từng chút.
Trời ạ! Đây đều là những việc lộn xộn gì vậy! Mình than thầm.
Nói thật mình không muốn bị đau tim đâu. Bệnh tim rất khó chữa.
Trở về thủ đô. Mình vẫn tiếp tục công việc hàng ngày. Nhưng bố Kiệt thì lại bất thường, hôm nay là ngày bố đi tái khám.
Anh chị em mình muốn đưa bố đi nhưng ông không chịu. Ông nói cần mẹ ở bên là được rồi.
Tại phòng tư vấn cho bệnh nhân.
Bác sĩ vừa vào đã bất ngờ thấy hai phụ huynh của mình ngồi ở đó. Người ta chào rất lễ phép.
Còn bố mẹ mình thì chân thành xin lỗi vì đã làm phiền bác sĩ.
-Xin lỗi vì đã làm phiền thời gian của bác sĩ.
-Không sao ạ. Chú cần cháu tư vấn gì ạ?
-Tôi muốn bác sĩ tư vấn tìm chồng cho con gái

CHATBOX
tai nhac chuong