https://zing4u.top/
Đỗ Quyên Nở Muộn!
2.39K

Anh ta quay ra nhìn mình nhưng không nói gì mà đi vào căn nhà lá kia cõng em bé đó.

-Cái gì thế này?

Mình chả hiểu chuyện gì xảy ra nữa. Cứ đứng đó ngây người ra.

Cuối cùng khó khăn lắm mình mới thuyết phục được bản thân, hận không thể nuốt chửng anh ta. Mình cứ theo dõi tiếp cận anh ta suốt từ hôm qua đến giờ.

Nhưng kết quả là gì?

Hóa ra là anh ta, chị mình đã nhầm ư?

Mình thật không muốn tin vào sự thật này, chị gái mình đang cố tình hay là nhầm thật đây!

-Nào, lên lưng anh. Cẩn thận.

Anh ta cõng bé gái đi qua người mình, bỏ mặc mình đang ngơ ngác ở đó. Mình vội kéo tay chị gái kia hỏi.

-Xin lỗi. Có chuyện gì thế?

-Chúng tôi vừa nhận được thông tin có người hiến thận. Bác sĩ sẽ tiến hành cấy ghép cho con gái tôi.

Chị gái đó nói xong cũng chạy đi theo bác sĩ luôn.

Mình lúc này mới loát ra được một chút.

Ghép thận?

Chợt mình bừng tỉnh vội vàng chạy đuổi theo bọn họ. Mình ngẩng đầu nhìn hai người ở đằng xa, giọng nói với theo.

-Đợi tôi nữa. Tôi đi nữa!

Vừa bị ngã, xong lại leo đường mòn đầy gai góc khó đi nhưng mình vẫn cố gắng đuổi kịp họ.

Mình thật sự dở khóc dở cười, cảm thấy gặp anh ta ở đây chẳng có gì tốt đẹp cả. Xem ra lần này đi tới đây uổng phí công lao rồi.

Nhưng lúc này không thể làm anh ta phật ý được, mình cần lấy lòng anh ta để có thể ngồi xe của anh ta ra khỏi đây. Với lại mình cũng muốn đi cùng để xem quá trình ghép thận như thế nào?

Xe chạy dọc đường, mình cũng lo lắng theo chị gái kia. Chị ta liên tục vuốt ve và nói với con gái mình phải cố lên. Mình thấy bác sĩ rất chuyên tâm vào lái xe, nhưng muốn tiết kiệm từng giây phút một.

-Chúng tôi phải về thủ đô, cô xuống ở đâu? Tôi không đủ thời gian đưa cô về khách sạn đâu? Vì khách sạn cô ở ngược đường về thủ đô.

-Anh biết chúng ta ở cùng khách sạn sao?

Anh ta không trả lời mình mà nói lảng đi.

-Thế này đi. Tôi sẽ thả cô ở ngay đầu thành phố, cô sẽ xuống tự bắt xe về khách sạn.

-Tôi không về khách sạn. Tôi đến bệnh viện.

-Tôi đang rất gấp. Cô nghe không hiểu à? Đây không phải việc đùa.

-Tôi muốn biết một ca ghép thận sẽ được thực hiện như nào?

-Hi vọng không phải vì cô muốn cướp thận cho bố.

-Này, tôi đâu có ác độc tới mức như vậy. Anh là tên xấu xa.

-Tôi thấy cô còn ác hơn thế này mà.

Mình ức, mình quay sang nhìn cái tên chết bầm đó, nếu không phải anh ta đang lái xe mình đã đánh cho anh ta một trận ấy chứ.

Anh ta chẳng quan tâm tới mình đang tức giận mà lấy điện thoại ra thấy đã có sóng thì gọi một cuộc điện thoại về bệnh viện.

-Tôi đã đón được bệnh nhân, và đang trên đường tới bệnh viện.

-Hãy sắp xếp lịch mổ vào lúc 8h tối.

-Anh có biết là bao nhiêu lâu nữa thận sẽ tới nói không?

-Được rồi. Vậy cứ tiến hành theo như vậy đi. Tôi cúp máy đây.

Cũng may là cuộc phẫu thuật được diễn ra đúng như kế hoặc.

-Thận đã đến rồi.

-Mau đưa vào phòng phẫu thuật đi.

-Thanh Như, cho phép anh vào phòng phẫu thuật cùng với bé nhé. Lúc trên xe anh đã hứa…

Em gái mình còn không chờ anh ta nói hết đã cướp lời.

-Rất vinh dự. Chúng ta vào thôi.

Mình ở bên ngoài cũng hồi hộp theo những bác sĩ trong phòng phẫu thuật.

Quay lại nhìn chị gái kia đang chắp tay cầu nguyện cho con gái mình mà lòng mình tràn đầy chua xót.

-Thận đã đến rồi. Chắc chắn em ấy sẽ ổn thôi!

Mình ngồi xuống nắm tay chị gái mẹ của em bé đó động viên.

-Cảm ơn Bồ Tát đã gửi bác sĩ xuống đây đúng lúc này. Chúng tôi ở nơi xa xôi hẻo lánh, nếu không có bác sĩ tới đón, chắc sẽ không đến nơi kịp rồi.

Nghe những lời chị ấy nói, trong lòng mình lại có chút gì đó gờn gợn. Cảm thấy anh ta thật sự không xấu như mình nghĩ.

Những lời ngày hôm đó anh ta nói với mình cứ văng vẳng bên tai mình.

“Có rất nhiều bệnh nhân đang trong danh sách chờ hàng năm.

Tôi muốn thương lượng cùng anh.

Cô muốn thương lượng gì với tôi?

Tôi muốn anh đưa tên bố tôi lên đầu danh sách chờ ghép thận.

Tôi sẽ giảm bớt số nợ cho anh. Nếu anh làm được tiền bạc không thành vấn đề.

Cô muốn bỏ tiền ra để thay đổi mạng sống và cuộc sống của người khác sao?”

Trong đầu mình lúc này hiện lên toàn bộ cuộc tranh cãi của mình và anh ta ngày hôm đó.

Bỗng lúc này mình mới hiểu ra vấn đề, mình cảm thấy xấu hổ và tội lỗi.

Tự dưng nước mắt vô thức chảy, xấu hổ quá, đành phải quay đi.

Từng hành động, từng cử chỉ của bác sĩ ngày hôm nay, khiến mình không thể không suy nghĩ lại.

Mình nghĩ tới anh ta nhiều hơn, trong đầu rất mâu thuẫn, nói cho chính xác, là mình đang hối hận và áy náy nhiều hơn.

Càng ngày mình càng tò mò, có những lúc mình nghĩ anh ta làm cao để vòi thêm tiền của mình.

Nhưng hôm nay chứng kiến anh ta gấp gáp dốc hết sức có thể để cứu em bé này. Một em bé đặc biệt rất khó khăn, không tiền không của như vậy mình mới hiểu thêm một chút về con người của anh ta.

Anh ta làm không phải vì tiền. Anh ta thực sự làm bằng tất cả lương tâm nghề nghiệp giống như em gái Thanh Như của mình ư?

Miên man nghĩ hoài mà, không biết giờ ở trong phòng mổ ra sao rồi. Ca mổ có thuận lợi không? Em gái mình hôm nay đứng mổ cùng anh ta. Mỗi lần nghĩ đến con bé là mình lại thương, con gái mà ở trong phòng mổ suốt thôi. Chạy khắp nơi để mổ.

Trong lúc ghép thận bệnh nhân lại xảy ra chuyện.

-Anh Thành Quân! Nhịp tim của bệnh nhân không ổn định.

-Y tá, lấy máu bệnh nhân gửi đến phòng thí nghiệm càng sớm càng tốt.

Rất nhanh y tá đã lấy mẫu máu đi xét nghiệm.

Sau khi có kết quả anh ta và Thanh Như nhìn kết quả và thảo luận.

-Kết quả cho thấy lượng kali trong máu rất cao.

-Phải cho lọc máu trước khi phẫu thuật anh ạ.

-Sẽ phải mất ít nhất 4 giờ để chạy thận.

-Mình sẽ phải làm điều đó nhanh nhất có thể.

-Liên lạc với y tá để lọc máu. Trường hợp khẩn cấp.

Thanh Như nắm tay bé gái động viên.

-Em sẽ ổn thôi.

Ở trong phòng phẫu thuật căng thẳng bao nhiêu thì mình và mẹ bé ở bên ngoài cũng lo lắng chẳng kém.

Hành lang bệnh viện về đêm chỉ có mình và mẹ em bé đó. Lạnh lẽo và lo lắng đến mức đứng ngồi không yên.

Đến tận 5h sáng mới hoàn thành ca mổ, mẹ em bé đã về phòng chờ dành cho người nhà bệnh nhân.

Còn mình thì mệt quá mà thiếp đi trên ghế ở hành lang của bệnh viện. Lúc anh ta bước ra khỏi phòng phẫu thuật thì khựng lại khi nhìn thấy mình đang ngủ ở ghế.

Không gian tĩnh mịch tới mức anh ta có thể nghe tiếng mình thở, anh ta bước về phía ghế ngồi xuống bên cạnh mình.

Bác sĩ đưa tay vỗ vỗ lên vai mình gọi mấy câu mà mình ngủ chả biết gì. Có lẽ anh ta gọi mấy câu khiến mình cảm thấy ồn ào nên xoay người về bên này. Thế nào lại ngả đầu vào vai anh ta khiến cả người anh ta cứng đờ.

Trên môi anh bỗng mở một nụ cười, sâu thẳm trái tim bỗng phun trào.

Nhịp tim của người ta đột nhiên chậm mất một nhịp, hô hấp cũng trở nên khẩn trương, nhưng anh vẫn ngồi im không động đậy để mình tựa vào người anh ngủ ngon lành.

Anh ta cũng mệt mỏi cả đêm nên cũng ngủ thiếp đi. Hai đứa mình cứ ngồi như thế mà ngủ, cho đến khi mình chợt tỉnh giấc.

Thấy cả người mình dựa vào người anh ta ngủ thì giật mình luống cuống, không biết giấu mặt vào đâu.

Tim mình như lạc nhịp mất rồi, khẽ khàng rướn lên nhìn trộm anh ta, cảm giác có cái gì đó, quá là ấm áp, khiến mình ngượng chín, mau chóng né tránh, trong lòng xao động đến mức không biết làm gì, hồi lâu mới đứng dậy khỏi ghế.

Lúc mình đang bối rối thì anh ta cũng tỉnh, chắc do mỏi cổ nên đưa tay nên bóp bóp gáy rồi hỏi mình.

-Cô dậy rồi à?

Mặt mình cứ gọi là đỏ rực, ước chi lúc này động đất, hay sóng thần ập tới cũng được.

-Sao anh lại ngủ ở đây?

-Thì tối qua, cô dựa vào tôi ngủ…

-Quên đi.

Mình ngượng quá nên cãi.

Một lúc xong mình ngồi xuống bên cạnh anh ta hỏi thăm em xem gái mình đâu.

-Thanh Như nó đâu rồi bác sĩ?

-Em gái cô ngồi xe về Hà Giang luôn rồi. Tranh thủ ngủ trên xe, trưa nay lại có cả mổ ở trên đó.

-Vậy ca mổ đêm qua thế nào rồi?

-Mọi thứ tốt đẹp. Chờ bệnh nhân tỉnh lại thôi.

Nghe vậy mình vui mừng kinh khủng luôn, cả gương mặt hiện rõ sự vui vẻ.

-Hiến thận là việc rất quan trọng với cuộc sống của mỗi người. Bất kể giàu hay nghèo, ngay cả nhưng người kém may mắn vẫn có thể xuất hiện phép màu tìm được thận phù hợp.

Anh ta nhìn mình như không tin những lời mình vừa nói. Cười cười bảo với mình.

-Cô mà cũng hiểu điều này sao?

Mình nghe ra giọng điệu mỉa mai của anh ta thì lườm một cái.

-Này, tôi đang nói chuyện tử tế đó. Đừng có mà chọc giận tôi.

Anh ta vẫn tủm tỉm cười, mình thật sự muốn đánh anh ta.

-Cô bé đó sẽ tỉnh lại chứ?

Anh ta nghiêm túc nhìn mình và trả lời rất chân thành.

-Tôi hi vọng cô bé ấy tỉnh dậy để bắt đầu cuộc sống mới.

-Bây giờ thì tôi biết ghép thận là việc rất khó khăn. Đôi khi nó còn phụ thuộc vào sự may mắn nữa. Nếu như anh không tình cờ có mặt ở đây, em ấy sẽ không có cơ hội để có một quả thận mới phải không?

Anh ta không tự nhận công lao về mình mà lại nói đến công lao của người hiến thận.

-Nếu không có người hiến thận, thì tôi sẽ không có cơ hội để cứu bất kỳ ai! Tôi cũng như em gái em, cũng chỉ là những người truyền tải thôi. Ghép thận cho đúng người, thế thôi. Người hiến thận mới là quan trọng. Họ hiến thận cho người mà thậm chí họ không hề biết đến.

Mình và anh ta nhìn nhau, thật sự bây giờ mình lại không thấy ghét anh ta nữa. Cảm thấy anh ta có vẻ hơi tốt tốt thì phải.

-Tôi phải đi chăm sóc bệnh nhân đây. Em có thể bắt xe về không?

-Ừm. Nhưng tôi muốn chờ đến lúc em ấy tỉnh lại rồi mới đi.

Anh nhìn mình gật đầu hài lòng.

Cuối cùng em bé ấy cũng tỉnh lại. Nhìn em ấy mình lại ước bố Kiệt cũng sẽ được may mắn như em ấy.

Bây giờ mình đã hiểu, tiền của mình mặc dù nhiều nhưng cũng không thể đổi được tính mạng cho bố, chỉ có thể nguyện cho bố sẽ gặp được may mắn thôi.

Mình tặng gia đình em bé đó hai trăm triệu để bồi bổ sức khỏe cho em ấy. Và sẽ gửi tiền hàng năm nuôi em ấy ăn học đến tuổi 18. Nếu có thể đỗ đại học mình sẽ tiếp tục hỗ trợ cho gia đình em.

Mình theo anh ta về Hà Giang thu dọn đồ và trả phòng khách sạn. Lúc tụi mình định về thì Thanh Như gọi điện mời tụi mình ghé nhà chơi ăn cơm.

Mình và anh cùng đi, cũng lâu rồi không gặp em gái. Mình nhớ nó.

Lúc ngồi trên xe. Trong đầu của mình thoáng nghĩ qua cảnh tượng đi lần này.

Từ chuyện mình ở phòng sát vách của người ta cho tới những việc tình cờ xảy ra giữa mình và anh.

Càng nghĩ càng cảm thấy hình như là có sự sắp đặt của chị gái mình vậy. Là chị đang gán ghép mình với bác sĩ sao?

Mình vô thức đưa mắt liếc nhìn bác sĩ, anh cũng quay qua nhìn mình đầy chăm chú, bên trong ánh mắt thâm trầm của anh có một tia xúc cảm gì đó mà mình không nhìn ra được.

Mình cũng không biết tâm trạng lúc này của mình là gì. Mình ủ rũ như quả bóng bị thủng, chỉ đành quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính ô tô ngắm cảnh, tránh ánh mắt của người ta.

Tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong không phải là chị em gái mình tâm sự với nhau mà lại là em gái mình muốn nói chuyện riêng với bác sĩ.

Mình ngơ ngác, chán nản vì bị em gái bơ nên bắt xe đi dạo phố. Hà Giang mùa này đang là mùa Hoa Tam Giác Mạch nên đi chỗ nào cũng thấy hoa.

<< 1 10 11 12 13 14 19 >>
Từ Khóa:
Cùng chuyên mục
Rời Hầu Phủ Tìm Em Trai Rời Hầu Phủ Tìm Em Trai
Ta Vạch Trần Cả Kinh Thành Ta Vạch Trần Cả Kinh Thành
Cơn mưa năm ngoái – Truyện ngắn của Văn Lê Tám Cơn mưa năm ngoái – Truyện ngắn của Văn Lê Tám
Viết lách và nơi chốn Viết lách và nơi chốn
Đừng Bao Giờ Từ Bỏ Đừng Bao Giờ Từ Bỏ
KÊNH HỖ TRỢ
DMCA.com Protection Status tai nhac chuong