Mình mở mắt ở đây toàn là mùi khử trùng, màu trắng của bệnh viện khiến mình dùng mình.
Nói thật mình to xác nhưng sợ bệnh viện, cứ ốm đau nằm viện là mình hãi.
-Cô tỉnh rồi!
Mình ngơ ra, sao lại là anh ta nữa rồi! Trái đất đúng là tròn mà. Sao mình đi đâu cũng dính đến anh ta thế nhỉ?
-Huyết áp của cô hơi thấp. Tham làm việc, ngủ không đủ chứ gì?
Mình nhìn anh ta kiểu ngượng ấy, hơi lúng túng trả lời chống chế.
-Chắc vậy.
Đúng là dạo này vì áp lực công việc xảy ra ở tập đoàn nên mình gần như thức trắng đêm.
-Lượng đường là 65, còn biết phanh gấp vào nề đường là may rồi.
-Cảm ơn.
Mình tính vùng dậy đi về mà mình vừa mới ngồi dậy mắt đã lại tối sầm lại rồi. Cả người rã rời, chân tay bủn rủn, chẳng nết được xác mình nằm lại giường.
Bác sĩ sau khi đỡ mình nằm lại giường thì đi đâu đó. Mịa mình muốn chửi thề luôn, lúc nãy còn tưởng hắn tốt bụng, giờ hắn bỏ mình nằm đây. Bác sĩ gì mà ác thế không biết!
Đầu óc mông lung hết cả lên, mình ứa nước mắt nằm quay mặt vào tường. Tự dưng mình dạo này lại mít ướt thế không biết.
-Quyên!
-Dậy uống chút sữa đi này!
Bác sĩ lay lay vai mình, giọng nói, nghe cũng ấm áp trìu mến lắm.
Ai mà đẹp trai vậy?
Mình quay lại nhìn, sao lúc này nhìn bác sĩ đẹp thế nhỉ? Nhưng mà người ta có bạn gái rồi, bạn gái còn rất kiểm soát nữa.
Đột nhiên tim thấy nhoi nhói, thẫn thờ đờ đẫn, mình quay đi tránh ánh mắt kia.
-Uống đi!
Người này, chẳng phải rất ghét mình à? Sao lại tốt bụng chăm sóc mình, có phải tí nữa tính tiền đắt cắt cổ mình không?
-Bao nhiêu vậy?
Mình hỏi xong cũng hơi ngượng nhưng thôi hỏi trước cho ăn chắc. Mình làm ra tiền nhưng không có nghĩa là tiêu phung phí một cách vô đâu.
Bác sĩ hình như bị đứa nào chọc rồi, mình hỏi thẳng thắn là thế, chẳng phải như vậy là lời cho anh ta quá rồi à. Vậy mà cái mặt anh ta cứ hầm hầm, làm mình không cả dám uống nữa.
-Không phải ai cũng nghĩ đến tiền như cô đâu?
-Ơ…vậy anh không làm vì tiền ư?
-Cô…
Cô gì mà cô? Nói trúng tim đen nên cứng miệng chứ gì? Tự dưng lại tốt với mình thế?
-Uống đi, tôi còn phải đi chăm sóc bệnh nhân nữa!
-Tôi có cấm anh đi chăm sóc bệnh nhân đâu?
Cái tên bác sĩ này không nói mà ánh mắt nhìn mình rồi liếc hộp sữa, ánh mắt như ra lệnh cho mình vậy. Mình cứ thế như bị thôi miên vậy, cầm hộp sữa lên uống một hơi hết nửa hộp.
Anh ta thấy mình uống thì mỉm cười vui vẻ, cảm thấy lòng cuối cùng cũng đã được thả lỏng, rút cuộc đã uống, yên tâm hơn rồi.
Sau đó còn đưa giấy lau cho mình nữa chứ, mình cũng hơi cảm động. Ánh mắt anh ta nhìn mình có chút gì đó khiến mình khó hiểu. Mình hơi ngường ngượng.
Mình bị giật mình, cánh cửa bị ai đó mở ra đến rầm một cái rất mạnh.
-Hai người…hai người đang làm cái gì vậy? Không phải cô nói mình cao giá lắm à? Sao giờ lại đi mồi chài đàn ông của tôi thế?
Lại là cô ta? Bạn gái của bác sĩ!
-Ai thèm mồi chài đàn ông của cô chứ!
Mình nhìn thấy đàn ông là thấy phiền phức rồi, làm gì có chuyện mồi chài, nhất là kẻ khắc tinh này nữa chứ.
-Cô chứ ai?
-Tường San, đây là bệnh viện! Không phải nơi cô chút giận.
Thành Quân lập tức nhíu mày nhìn cô ta rồi nói. Bác sĩ nhìn cô ta sắc lạnh.
Vì không được bênh, lại còn bị mắng trước mặt mình cô ta tức giận.
-Thì sao? Em cứ làm ầm lên đó, thì sao? Để mọi người biết cô ta chuyên đi mồi chài đàn ông của người khác đó.
Toàn thân cô ta khẽ run lên vì tức.
-Tôi không nhầm thì cô cũng là một người nổi tiếng. Là người của công chúng, nhưng đầu óc lại chứa toàn suy nghĩ dơ bẩn. Đầu óc chỉ dùng để nghĩ chuyện này thôi sao?
Bị mình nói, cô ta tức quá xông vào túm tóc đánh mình nhưng làm sao bác sĩ lại có thể đứng yên cho cô ta đánh mình cơ chứ.
Bác sĩ vội túm lấy hai tay cô ta đẩy ra xa mình. Nhưng mình cũng không phải người ăn chay, mình cũng đâu có sợ cô ta chứ.
-Tôi hiểu rồi. Cô ăn không ngồi rồi. Nên não kém phát triển, không nghĩ nổi cái gì tử tế cả.
Bị mình nói, một kẻ điên như cô ta không thể nào chịu nổi. Cô ta xù lên như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy.
Bác sĩ thì lo ôm chặt cô ta không để cô ta tiến về phía mình. Còn cô ta thì vùng vẫy, chân tay đạp loạn xạ khi bị anh ta ôm chặt eo nhấc bổng lên.
-Nghe cho kỹ đây. Người đàn ông này không phải gu mà tôi thích, nếu cô lo lắng thì xích anh ta lại đi. Đừng để anh ta làm phiền đến tôi.
-Này cô…
Bác sĩ gằn lên vì những lời nói của mình. Mặt anh ta xịt keo.
-Cô nghĩ anh ấy sẽ lụy dưới chân cô chắc? Vẫn còn mồm miệng thế cơ à? Cô tưởng tôi không biết con người cô sao?
Trong lúc tên bác sĩ kia không để ý cô ta thoát khỏi cánh tay của anh ta nhào vào tát mình. Nhưng mà mình túm được tay cô ta giữ chặt, mình và cô ta vật lộn một hồi.
Cô ta tức lắm, tay giơ lên, chắc định vả vỡ mồm mình đây.
-Cô làm gì thế?
Mình túm chặt cô ta và ru cô ta ra, khiến cô ta ngã xuống bàn làm việc của bác sĩ. Cô ta tưởng là ăn được mình thì dễ à, sức khỏe của mình tuy có hơi đuối nhưng cô ta cũng chẳng là gì so với mình.
Cô ta vùng dậy như phát điên, lại nhào đến nhưng đã bị bác sĩ ôm chặt lại.
-Dừng lại…dừng lại ngay.
-Tôi đánh chết cô…
Cô ta vẫn điên cuồng, đầu tóc thì tả tơi, chẳng có chút hình tượng nào cả, giống một con điên thì đúng hơn.
-Dừng lại ngay…
Bác sĩ mặc dù rất to cao nhưng cũng rất vất vả để khống chế một người đàn bà điên như cô ta.
-Đồ khốn nạn, tao phải đánh chết kẻ cướp đàn ông của người khác. Đồ mặt dày.
-Thôi đi. Tôi không phải của cô hay của ai khác. Chúng ta cần làm rõ chuyển này!
-Em muốn anh làm rõ với cô ta. Từ nay không được dính dáng gì đến cô ta nữa!
Tường San hét lên yêu cầu bác sĩ không được qua lại với mình. Mình cũng đâu muốn qua lại với anh ta đâu chứ? Chẳng qua mình đen đủi đấy chứ.
-Tiếc thật. Tôi cũng không muốn dây dưa gì với anh ta đâu. Nhưng mà…anh ta lại là con nợ của tôi thì biết làm sao đây!
Trong giây phút ngắn ngủi ấy, hình như mình đã bắt gặp ánh mắt anh ta, ai oán, thê lương, có chút gì đó buồn buồn, lại có chút gì đó đau thương.
-Nợ gì?
Cô ta lúc này ngạc nhiên lắm, chuyển tầm mắt nhìn mình.
Bác sĩ tái mặt, một nỗi tức giận trực tiếp hiện lên trên mặt.
-Cô đừng nói chuyện này nữa!
Thấy mình nói về vấn đề nợ, anh ta yêu cầu mình dừng lại. Nhưng mình muốn để cô ta biết rằng, cô ta chọn sai người rồi.
-Sao phải dừng. Anh xấu hổ sao?
-Cô tưởng vài đồng của cô là to à? Tôi trả cho anh ấy! Bao nhiêu cô nói đi? Cô tưởng mình giỏi lắm à, tiền của cô to lắm hay sao mà vênh mặt lên như thế!
-Đúng, đối với tôi nó không to. Nhưng đối với anh ta thì rất khó để trả.
-Cô vòng vo làm gì. Nói một con số đi!
Cô ta cười liếc bác sĩ một cái rồi nhìn mình, trong nụ cười ấy, tràn đầy sự trào phúng.
-Được. Cô có thì trả thay cho anh ta đi, 18 tỷ thôi.
-Cái gì?
Cô ta nghe mình nói số tiền xong thì rốt cuộc là nhịn không được, miệng đều muốn rộng tới mang tai.
-Tự giải quyết vấn đề đi.
Mình nói xong bỏ lại hai người bọn họ rồi rời đi. Mình chả quan tâm người đàn ông đó, cũng chả quan tâm những lời nói của mình đã làm tổn thương anh ta.
Mình thấy rõ sự thất vọng trong ánh mắt anh ta, lòng dâng lên nỗi chua xót, mà lời đã nói ra, như bát nước đổ đi, sao có thể rút lại.
Như bị dội gáo nước lạnh, lòng tự ái của người đàn ông tổn thương ghê gớm, anh ta tím mặt đứng ngây người không nói lời nào.
Lúc mình đi rồi, bác sĩ trầm mặc nhắm mắt lại, có chút nặng nề lan tràn từ đáy mắt cho đến toàn thân.
Lúc này cô ta đang ngây người mới quay lại hỏi bác sĩ.
-Anh vay tiền của cô ta thật sao?
-Đúng vậy. Cô ấy là chủ nợ của tôi.
-Càng tốt.
Vẻ mặt vui mừng của cô ta không giấu nổi.
-Càng tốt?
Trước câu trả lời của cô ta khiến cho bác sĩ ngạc nhiên mà nói lại hai từ cô ta vừa nói.
-Đúng vậy! Như thế thì em không sợ cô ta cướp mất anh nữa!
Bác sĩ thật cạn lời với cô ta, đẩy cô ta ra khỏi phòng rồi đóng cửa cái sầm.
Cô ta đứng ở bên ngoài đập cửa nói vào bên trong.
-Khoản nợ đó để em giúp anh nhé!
-Không cần. Tôi có thể tự giải quyết vấn đề của mình. Chỉ cần cô đừng đến làm phiền tôi là đã giúp tôi rồi. Cảm ơn, về đi!
Anh ta Để lại câu nói khiến cô ta vừa buồn vừa tức vừa ức rậm giật đi về.
Người gì đâu, càng tức giận lại càng khiến cho trái tim cô ta rung động.
Buổi tối bác sĩ ngồi bên bàn làm việc mà đầu cứ nghĩ về sự việc xảy ra sáng nay. Và cả những câu nói chạm đến lòng tự tôn và bị tổn thương nhiều lắm.
Trong lòng bác sĩ suy nghĩ rồi lấy điện thoại điền cho một người anh để xin làm thêm.
Mình đâu biết rằng, lịch làm ngoài giờ của anh ta đã kín rồi, thế nhưng mà vì khoản nợ của mình mà anh ta quyết làm xuyên ngày đêm luôn.
Có những ngày bác sĩ làm việc hết chỗ này đến chỗ kia đến mức ngồi dựa vào ghế là ngủ mất hút.
Thời gian ấy bình yên đến lạ, anh rể đã giải quyết giúp mình việc của tập đoàn. Giờ mọi việc suôn sẻ mình tự dưng lại thấy thiếu thiếu thứ gì đó.
Đi làm chẳng muốn về nhà, vì về đến nhà là bố mẹ và ông bà lại cằn nhằn việc đi xem mắt lấy chồng.
Hôm nay mình lại qua nhà chị gái ăn trực cơm, tầm này chỉ chơi với con nít là quên hết mọi buồn phiền lo u.
-Gớm nhỉ, hôm nay lại nhớ chị cơ đấy!
Chị mình nói đểu, mình chỉ cười kệ bà ấy.
-Nào cô gái, nói đi xem có tâm sự gì nào?
-Chị biết rồi đó. Giờ về nhà là cả một nỗi khủng khiếp với em. Ngày nào cũng bắt em đi xem mắt. Phiền chết đi được.
Chị gái mình cười, cười trên nỗi đau khổ của mình.
-Thì em lấy chồng đi. Như vậy cả nhà cũng đỡ ép em đi xem mắt.
-Lấy ai? Em không thấy có người đàn ông nào tốt cả.
-Thì lấy Thành Quân đi! Bác sĩ hiền lành, đẹp trai và cơ bản là hai người đã ấy ấy rồi!
-Cái gì?
Mình đang ăn trái cây mà bị nghẹn khi nghe thấy chị mình nhắc đến anh ta.
-Đừng nói là chị không đến được với anh ta lại gán em đấy nhá. Đùa Chả vui chút nào!
-Chị không đùa.
-Anh ta là con nợ của nhà mình đó!
-Em…
-Đúng mà. Em có nói sai đâu!
-Anh ấy là người tốt. Lạ ghê, những cô gái khác anh ấy lạnh lùng lắm, nhưng chị nhìn ánh mắt anh ấy nhìn em có gì đó lạ lắm.
-Làm gì có. Em và anh ta đã định là không thể bình yên khi gặp nhau rồi. Định sang đây chơi với nhóc con mà chị cướp thời gian của dì cháu em, hết vui rồi. Em về đây!
Mình chào chị gái đứng dậy đi về, bây giờ cứ hễ ai nhắc đến chuyện lấy chồng xem mắt với mình là mình không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.
Có câu nói rằng “Cuộc sống này vốn dĩ đơn giản, cũng vì đơn giản mà hạnh phúc.”
Rất nhiều người trong số chúng ta đặt ra cho mình những tiêu chuẩn của hạnh phúc. Và rồi cũng chính chúng ta nhận ra hạnh phúc thật ra cũng chẳng có tiêu chuẩn nào cả.
Hạnh phúc là thứ phải được cảm nhận bằng trái tim, là cảm nhận của từng cá thể độc lập. Bởi vậy, định mức hạnh phúc của mỗi người là khác nhau.
Chúng ta không thể áp tiêu chuẩn hạnh phúc của mình lên người khác, cũng chẳng thể đem hạnh phúc người khác làm tiêu chuẩn cho hạnh phúc của chính mình.
Mà hạnh phúc của mình lúc này là người thân của mình khỏe mạnh, bình an, vui vẻ là được rồi. Mình chỉ muốn độc thân như này sẽ bớt đau khổ, một lần yêu đau đã đủ rồi.
Mình chỉ cần có cuộc sống riêng của mình, chinh phục đỉnh cao của đỉnh cao hạnh phúc riêng của bản thân thì chẳng cần ai bên cạnh vẫn hạnh phúc.

CHATBOX
tai nhac chuong