https://zing4u.top/
Đỗ Quyên Nở Muộn!
2.39K

Thành Quân đang trực ở bệnh viện thì dì Quế gọi đến.

-Con về đi. Bên tập đoàn VK cho luật sư đến để siết nợ. Nghe đâu là khoản nợ trước kia bố con vay, giờ lâu quá rồi họ đến đòi.

-Sao cơ ạ? Vâng con biết rồi ạ.

Thành Quân vội vàng phóng xe về nhà.

Luật sư là cấp dưới của anh Diễn, cô ấy thấy Thành Quân về thì đưa bản hợp đồng vay nợ ra trước mặt anh ta.

-Mọi thứ tôi đã soạn và tổng giám đốc của chúng tôi đã xem qua và ký rồi mới đưa anh ký xác nhận cho.

-Tôi sẽ ký sau khi đọc rõ bản hợp đồng này. Cô hãy nói với giám đốc của cô là tôi sẽ trả lời sau.

Lúc này Thành Quân cũng không nghĩ là khoản nợ này bố vay của người bạn khi đó lại thuộc tập đoàn VK. Thì ra trước kia bố anh ta vay của ông Kiệt.

Hôm sau khi vừa tan ca trực đêm về thì Thành Quân đi thẳng đến tập đoàn VK.

Lúc vào phòng tổng giám đốc anh ta không chờ thư ký báo vào cho mình mà hùng hổ đi thẳng vào.

Lúc đứng trước mặt mình bác sĩ tỏ vẻ rất tức giận, đứng đó nhìn mình mà không nói gì.

Mình cũng giật mình không biết bác sĩ đến đây làm gì. Hay là đổi ý muốn đồng ý với thỏa thuận ghép thận của bố mình.

Trên thực tế mình không biết anh ta là con nợ của mình. Bởi trong hồ sơ vay là ông Huy.

Mình đâu biết bác sĩ là con của ông ấy.

-Sao? Anh đổi ý rồi sao?

-Chúng ta cần nói chuyện.

-Chuyện gì? Chỉ có đồng ý và số phần trăm cổ phần đó thuộc về anh. Thế thôi nói chuyện dài làm gì?

-Tôi không nói chuyện đó!

-Vậy thì có chuyện gì cơ chứ?

Thành Quân đặt bản hợp đồng lên mặt bàn trước mặt mình. Lúc này mình thật sự mới ngơ người ra.

Đây là hợp đồng mình sai luật sư đưa cho con nợ của mình cơ mà. Sao anh ta lại có nó? Chả lẽ anh ta là con nợ của mình ư?

-Anh…anh sao lại có cái này?

-Cô nghĩ tại sao tôi lại có?

-À…tôi hiểu rồi. Bây giờ anh muốn gánh nợ thay bố mẹ mình phải không? Vậy thì chuyển khoản nợ này từ tên của mẹ anh sang thành tên của anh đi. Như vậy mới đảm bảo.

-Tên của tôi hay mẹ tôi thì tôi vẫn phải trả nợ cho cô thôi.

-Nhưng mẹ anh già rồi, lại thất nghiệp nữa. Lấy gì để tôi tin tưởng, cái nhà đó cũng chẳng đủ để thế chấp. Vì thế tôi phải tìm một người chịu trách nhiệm tốt hơn chứ?

-Cô…

-Nếu anh thực sự muốn trả số tiền đó thì chả có gì phải suy nghĩ cả. Thời gian cho anh hoàn nợ cho tôi là 3 năm. Trong khả năng của anh.

-Nếu tôi không trả thì sao?

-Anh nghĩ quỵt nợ của tôi mà dễ à. Tôi sẽ kiện cho anh không có cửa mà ngóc đầu lên được. Anh biết tôi là người kinh doanh mà, phải chắc chắn tôi mới làm. Bởi tôi biết anh có một mảnh đất rất có tiềm năng và giá trị của nó hợp với tiêu chí tôi nhìn trúng.

-Này cô…

-Thì ra trên đảo hoang hôm đó là của anh. Nhìn có vẻ rất đơn sơ, chẳng đáng giá để thế chấp với số nợ của anh. Nhưng với người kinh doanh như tôi thì mảnh đất đó rất phù hợp cho phát triển du lịch.

-Không được động đến đất của tôi!

-Tại sao? Có kho báu sao? Nếu anh không trả được nợ cho tôi trong thời gian đã thỏa thuận tôi sẽ lấy nó để kinh doanh lấy lại số tiền anh không trả được.

-Tôi sẽ trả tiền cho cô.

-Ờ…Tôi cũng mong tiền của tôi không bị mất.

-Cô đúng là máu lạnh.

-Tôi chỉ làm những gì cần làm thôi. Cũng như anh vậy! Tôi không có thời gian đôi co với anh nữa. Bây giờ ký hay không kí?

Mình quả quyết như những lần đi đàm phán các hợp đồng lớn. Mình đặt bút lên trên bản hợp đồng đó mặt lạnh hỏi anh ta.

Mình nhìn thấy sự bất lực của anh ta trước thái độ cương quyết của mình. Rồi cuối cùng anh ta cũng cúi xuống ký vào bản thỏa thuận đó.

-Hài lòng rồi chứ?

-Tôi chỉ cần vậy thôi!

Anh ta đứng nhìn mình chằm chằm một lúc, mình chịu, mình chả đoán được anh ta đang suy nghĩ gì nữa. Mình chỉ biết mình đạt được thỏa thuận nên vui.

Ngày hôm sau ở bệnh viện. Anh ta vẫn đến khám và kiểm tra cho bố mình như bình thường. Anh ta không tỏ thái độ hay khám qua loa cho bố mình. Mà vẫn rất tận tình và lễ phép.

-Hàm lượng kali trong cơ thể chú đã giảm. Chú vẫn đi tiểu tiện bình thường chứ?

Bố mình hài lòng mỉm cười gật đầu. Ông không để ý đến bệnh tật mà chỉ hỏi một câu khiến anh ta không kịp loát.

-Bao lâu nữa tôi được về nhà?

-Dạ, sức khỏe chú ổn định mới được về ạ.

-Con gái chú đã làm phiền bác sĩ rất nhiều đúng không?

-Điều đó rất bình thường đối với người nhà bệnh nhân ạ.

-Không. Tôi không nói về bệnh tình của tôi, mà tôi đang nói về khoản nợ. Chắc cháu và mẹ đang rất lo lắng.

-Đây là bệnh viện. Cháu là bác sĩ, chú là bệnh nhân của cháu. Chúng ta sẽ không nói đến chuyện đó ở đây.

-Bác sĩ…dù cho chú đang nằm đây nhưng không có nghĩa là ở bên ngoài xảy ra chuyện gì là chú không biết. Rất tiếc là hoài bão của bố cháu không thể thực hiện. Lúc trước mối quan hệ của chú và bố cháu rất tốt. Nếu bố cháu còn sống thì sự việc đã không như thế này.

Hình như lần đầu tiên anh ta nghe đến mối quan hệ này của bố mình và bố anh ta. Có chút bất ngờ và cảm kích.

-Bác sĩ đừng lo lắng. Khoản nợ đó của bố cậu tôi sẽ không đòi, cũng sẽ không tính lên người cậu. Xin lỗi vì sự nông cạn của con gái tôi.

-Không ạ. Cháu sẽ trả cho chú đủ số tiền mà bố cháu đã mượn ạ. Và cháu cũng đã ký thỏa thuận với con gái chú là sẽ trả trong vòng 3 năm rồi ạ! Cháu sẽ giữ đúng lời hứa ạ.

-Từ lúc bố cậu mất là tôi đã không tính đến số nợ đó rồi. Cậu không phải là người vay!

-Nhưng cháu sẽ chịu trách nhiệm ạ. Chú không cần phải suy nghĩ gì ạ. Cứ tĩnh dưỡng bệnh tình của mình là được ạ. Cháu xin phép đi khám các phòng khác ạ!

Lúc anh ta đi ra, bố mình cứ nhìn bóng lưng vững chắc và quả quyết đó của anh ta mà hài lòng. Trong lòng có một đánh giá tốt về chàng bác sĩ trẻ này.

Bây giờ lấy kiếm đâu được thanh niên trẻ nhiệt huyết và tận tình lại có trách nhiệm như bác sĩ trẻ này cơ chứ.

Cả ngày làm việc mệt mỏi, buổi tối bác sĩ vẫn phải làm thêm ở phòng khám tư nhân, nhưng vì mẹ gọi về nhà kêu mệt nên bác sĩ nhờ người làm thay để chạy về xem mẹ ốm thế nào.

Ngoài đẹp trai tài giỏi thì bác sĩ còn là một chàng trai hiếu thảo.

Lúc vừa phóng xe vào đến sân, bác sĩ đã thấy một chiếc xe Lamborghini đỗ trình ình ở đó. Siêu xe đậu ở nhà mình khiến bác sĩ tò mò không biết là ai đến nữa.

Lúc vào đến cửa thì thấy dì Quế bác sĩ mới hỏi.

-Ai vào nhà mình vậy dì?

-Thì bạn gái cậu chứ ai!

Nghe vậy Thành Quân không hiểu gì luôn, chân bước nhanh hơn vào trong nhà xem vị khách này là ai.

-Ôi. Nghệ sĩ mà nấu ăn giỏi quá! Bác cũng thích chất giọng của cháu, cao vút ấy. Bác theo dõi cháu trên TikTok lâu lắm rồi ấy.

-Vậy ạ. Bác hiện đại quá, tầm tuổi của bác không mấy người sành công nghệ thông tin như thế đâu ạ.

-Tất nhiên rồi. Bác không thể để mình già nhanh như thế được.

Mẹ Thành quân và cô ca sĩ đang tán chuyện rôm rả thì bác sĩ hùng hổ đi vào. Lúc nhìn thấy cô gái là bệnh nhân hôm được mình cấp cứu cho ở bệnh viện tư nhân thì nhíu mày.

-Ơ, con về rồi!

Cô ca sĩ cũng bất ngờ quay ra nhìn anh ta sau đó niềm nở cười chào và còn nháy mắt với bác sĩ một cái đầy ẩn ý.

-Ngạc nhiên chưa? Anh ngạc nhiên khi thấy em ở đây chứ gì?

-Cô đến đây làm gì?

Cô ca sĩ chỉ nháy mắt đưa tình chứ không trả lời bác sĩ. Anh ta tức giận quay ra hỏi mẹ mình.

-Như thế này là sao hả mẹ?

-Ờ thì mẹ đang ở nhà thì ca sĩ đến bấm chuông cửa nói là bệnh nhân của con và hai đứa bắt đầu quen tìm hiểu nhau, rồi muốn nấu một bữa ngon để cảm ơn con.

-Anh sao lại chất vấn mẹ như thế?

-Con thật kín tiếng đấy nhé. Có cô bạn gái dễ thương tài giỏi xinh đẹp vậy mà không giới thiệu cho mẹ biết. Con xem, không coi bà già này là mẹ nữa rồi!

-Mẹ…

Lúc bác gái nói, ca sĩ tỏ vẻ ngại ngùng thẹn thùng đỏ mặt.

Bác sĩ thì chẳng vậy mà lạnh lùng ánh mắt mang ý cảnh cáo rồi đùng đùng kéo tay ca sĩ ra ngoài. Lúc ra đến vườn rồi bác sĩ dừng lại nhanh quá ca sĩ không bắt kịp cả mặt đập vào lồng ngực vững chắc ấy.

Mùi hương trên cơ thể bác sĩ toàn là mùi cồn sát khuẩn, trong và sạch sẽ.

Cô ta hơi ngẩn ra.

Chớp chớp mắt, trái tim không tự chủ đập nhanh hơn.

Cả hai bất ngờ bốn mắt nhìn nhau, bác sĩ bối rối ngượng ngùng vội thả tay ra khỏi cổ tay ca sĩ.

-Anh làm gì mà rút tay nhanh vậy.

-Cô đừng để ý đến mẹ tôi.

-Mẹ anh rất tốt. Sau này anh lấy em về chắc em và bà ấy sẽ rất hoà hợp. Em thấy bà ấy rất teen và vui vẻ. Và đặc biệt là bà ấy nói với em anh là người độc thân chưa vợ cũng chưa người yêu! Chưa từng dẫn phụ nữ về nhà. Em là người đầu tiên đúng không?

Thấy cô ca sĩ nói vậy anh lạnh mặt tuyên bố.

-Tôi không phải bạn trai cô, cũng không thân thiết với nhau.

-Thì bây giờ thân, bây giờ bắt đầu yêu! Từ bây giờ em sẽ thường xuyên đến đây, để em và mẹ anh gần gũi hơn.

Thành Quân thật sự chưa gặp một cô gái nào lại ngang ngược và tự phụ nữ này.

-Em có tâm sự với mẹ và được biết, ước mơ của anh là mở phòng khám ở trên đảo. Dự án này rất khả quan, em sẽ giúp anh mở một phòng khám trên đó.

Cô ca sĩ thì vui vẻ vẽ ra thiên đường, còn bác sĩ thì đúng kiểu cạn lời.

-Nó không đơn giản như cô nghĩ đâu. Cô đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa là đã giúp đỡ tôi rồi!

Hừ! Thật đúng là một tên bác sĩ kiêu ngạo!

Tường San thấy nực cười.

Mặt cô ta đen lại, con gái mà nhất là người xinh đẹp được bao nhiêu người mến mộ theo đuổi như cô ta lại bị từ chối bao nhiêu lần như vậy. Cô ta thẹn đổ mồ hôi nhưng lại coi như không mà nói.

-Bác sĩ, em đã mở lòng với anh như vậy rồi! Anh cũng nên mở cửa trái tim mình đi chứ?

-Nhé? Đi mà!

Tường San dở hết chiêu trò mè nheo nũng nịu bác sĩ. Nhưng đổi lại cô ta là đôi mắt lạnh lùng, gương mặt không nhiều cảm của bác sĩ.

-Nếu anh chưa sẵn sàng chúng ta có thể làm bạn trước nhé!

Nhìn thấy không thể thoả hiệp, cô ta lùi một bước làm bạn trước sau đó sẽ lắm gọn anh trong tay.

Lúc bác sĩ định từ chối thì cô ta lại chặn họng không cho anh nói tiếp.

-Tôi chưa cầu xin ai đâu đó. Anh không nói gì với như đã đồng ý nhé! Cảm ơn anh.

Bác sĩ đứng hình với màn tự biên tự diễn của cô ta, sau đó cô ta chạy mất hút vào trong nhà bỏ lại anh đứng ngẩn người mà không hiểu.

Bác sĩ cũng không vào ăn cơm cùng mẹ và cô ca sĩ, anh ta phóng xe đi mất.

Rốt cuộc phải trải qua bao nhiêu đau khổ, nhưng anh vẫn không từ bỏ, vẫn luôn cố gắng vươn về phía trước. Một ngày có thể làm thêm ở vài nơi, vắt kiệt sức mình để kiếm tiền. Một người đàn ông ấm áp lại trở thành một người lạnh lùng đến như thế.

Phía trước có một ô tô đi có vẻ không ổn lắm, anh nghiêng đầu, giữa đôi lông mày có chút tức giận.

Người này sao lại lái xe ẩu như vậy? Rất dễ gây tai nạn giao thông.

Mặc kệ tiếng còi vang lên không ngừng sau xe.

Mà trong xe mình thật sự đang choáng váng, thật sự đạp một chân lên phanh xe, “Két” một tiếng liền dừng xe ở giữa đường.

May là đường cũng không có nhiều xe, mới không gây ra tai nạn liên hoàn.

Bên ngoài có người đang đập vào cửa xe quát mình. Mình mà khỏe thì chả mở cửa chửi cho một trận rồi ý, nhưng lúc này mình hơi choáng.

Người đó lặp lại lần nữa, ngữ khí nặng hơn lần trước.

-Xuống xe!

Mịa thằng nào mà quát mình xuống xe, mình động chạm gì đến nhà nó à. Xe của mình, mình thích mình ngồi. Đây đâu phải cao tốc đâu, xe tấp lề đường rồi. Ăn cướp à? Cướp trắng trợn thế? Đã mệt rồi thì chớ lại còn bị làm phiền nữa.

Rồi mình mệt quá thiếp đi chả biết gì nữa, lúc tỉnh dậy thấy mình đang nằm ở bệnh viện.

<< 1 7 8 9 10 11 19 >>
Từ Khóa:
Cùng chuyên mục
Rời Hầu Phủ Tìm Em Trai Rời Hầu Phủ Tìm Em Trai
Ta Vạch Trần Cả Kinh Thành Ta Vạch Trần Cả Kinh Thành
Cơn mưa năm ngoái – Truyện ngắn của Văn Lê Tám Cơn mưa năm ngoái – Truyện ngắn của Văn Lê Tám
Viết lách và nơi chốn Viết lách và nơi chốn
Đừng Bao Giờ Từ Bỏ Đừng Bao Giờ Từ Bỏ
KÊNH HỖ TRỢ
DMCA.com Protection Status tai nhac chuong