https://zing4u.top/
Đỗ Quyên Nở Muộn!
2.39K

Lúc mình ra khỏi phòng rồi, anh ta đôi mắt u ám như bóng đêm tăm tối và ngày càng sâu không thể dò được.

Quả ớt?

Con thằn lằn bé nhỏ?

Đỗ Quyên cô dám chê của tôi bằng quả ớt ư? Còn nói nó là thằn lằn, lại dám ở trước mặt đàn ông chê thằng em của họ bé à. Cô được lắm.

Sau khi rời khỏi bệnh viện, mình đang lái xe bỗng hắt hơi mấy lần. Không biết là ai đang chửi mình nữa.

Bỗng điện thoại mình đổ chuông, đang bực mình nhưng thấy người gọi là mẹ mình lại vui vẻ ấn nút nghe như không có bực tức trong người.

Mình không ngờ, điện thoại mẹ gọi đến lại là tin chấn động. Bố Kiệt đang được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Có lẽ do chuyện tình một đêm của mình và anh chàng bác sĩ Thành Quân đã lan truyền rộng rãi đến mức tất cả mọi người ở thành phố và đất nước Việt Nam đều biết.

Lúc đầu mình không nghĩ nó lại quá nghiêm trọng như vậy, nhưng không ngờ lại ảnh hưởng tới tập đoàn lớn như vậy.

Tập đoàn đối thủ của VK đã nhân cơ hội này ra tay với VK, khiến cho cổ phiếu của VK xuống dốc không phanh.

Khi bố Kiệt đang lo lắng giải quyết vấn đề cho mình và tập đoàn thì nhận được điện thoại từ chi nhánh nói rằng dự án mới phát triển xảy ra sự cố khiến cho công nhân một người chết và hai người bị thương.

Sau khi nghe xong vụ việc gây chết người này, bố Kiệt đã không trụ nổi, ông chao đảo người và ngã xuống sàn nhà đúng lúc mẹ Thảo mang trà vào cho bố.

Sau khi nghe điện thoại của mẹ, mình đã rất lo lắng. Nếu bố xảy ra chuyện gì mình biết phải làm sao?

Mình run rẩy lái xe quay lại bệnh viện, cũng vừa hay bố được đưa vào phòng cấp cứu. Còn mẹ mình thì đang khóc lóc ở ngoài cửa phòng cấp cứu.

Mình và mẹ ngồi ngoài của phòng cấp cứu một lúc thì chị gái và anh rể cũng đến. Chưa biết tình hình bố như thế nào nên chỉ dám báo cho Tuấn Minh và Như Phương trước xem diễn biến bố như thế nào mới báo cho Thanh Như. Vì con bé nó đang công tác nước ngoài.

Tất cả công việc mình và anh Diễn vừa ngồi chờ bố ở trong phòng cấp cứu vừa thảo luận về các hướng giải vấn đề xảy ra cho tập đoàn.

Mình bế tắc khi Scandal vẫn chưa có hướng giải quyết thì lại xảy ra vụ việc gây chết người này.

Mình rất bất ngờ khi các em đến, mẹ mình bình tĩnh nói với mọi người.

-Bố các con sẽ không sao đâu. Tin mẹ đi!

-Vâng.

Mình cũng mong rằng bố không sao, bố là chỗ dựa vững chắc nhất cho chị em mình. Nếu bố làm sao thì gia đình mình không biết phải làm sao nữa.

Lúc vợ chồng Tuấn Minh vừa chạy đến được một lúc thì cánh cửa phòng cấp cứu được các bác sĩ mở ra.

Mọi người đều suốt ruột bật dậy chạy ra hỏi bác sĩ tình hình của bố Kiệt.

-Bác sĩ, bố tôi thế nào rồi!

-Ông ấy đã tỉnh chưa bác sĩ!

Ai cũng Nôm nóng hỏi khi bác sĩ vừa ra.

Bác sĩ nhìn chúng tôi một lúc rồi ngần ngại thống báo.

-Hiện tại bệnh nhận đang có triệu chứng của suy thận. Lượng kali trong máu rất cao. Trong quá trình cấp cứu chúng tôi đã phát hiện cục máu đông rất to. Bây giờ bệnh nhân cần phải lọc máu.

Khi mẹ mình nghe đến đây thì không thể đứng vững nữa, mấy anh chị em mình phải đỡ mẹ.

Mình và các anh chị cũng lo lắng phát khóc khi nghe tin này. Mẹ mình dựa vào các con thều thào mấy câu.

-Sao lại thế được. Sáng nay anh ấy vẫn khỏe mà? Tại sao trong nháy mắt lại suy thận được?

-Bác sĩ, lọc máu có tốt hơn không ạ?

-Lọc có lâu không bác sĩ?

-Làm sao bây giờ?

Nhà mình mọi người thi nhau đặt câu hỏi, ai nấy đều lo lắng. Đến lúc Như Phương phải chấn an mọi người bình tĩnh để bác sĩ thông báo tiếp tình trạng của bố.

Khi mọi người bình tĩnh rồi bác sĩ mới tiếp tục nói. Một bác sĩ đó giới thiệu cho gia đình một bác sĩ giỏi chuyên về thận.

Lúc bác sĩ kia bước ra từ phòng cấp cứu mình chưa nhận ra nên vẫn bình thường. Nhưng tới khi anh ta bỏ khẩu trang ra thì bất ngờ anh ta chính là tên bác sĩ Thành Quân.

Mình hơi hoảng, anh ta mà bác sĩ giỏi gì chứ, có bao giờ mình thấy anh ta khoác áo blouse đâu toàn thấy ở chỗ những cô gái.

Chị gái mình thì có vẻ yên tâm và mừng hơn khi thấy anh ta là người trực tiếp chữa trị cho bố.

-Anh Thành Quân, anh là bác sĩ chính của bố em ạ. Tình hình bố em sao rồi ạ?

Chị gái mình bước lên vội vàng lịch sử hỏi, còn mình thì cái bản mặt là muốn táng cho trận. Chẳng phải tại anh ta mà bố mình giờ mới nằm đây sao?

-Bây giờ tôi sẽ tiến hành lọc máu cho bệnh nhân. Bệnh nhân có dấu hiệu thận mãn tính, đây là hệ quả của cao huyết áp. Điều trị bằng thuốc sẽ không giúp cho tình trạng khá hơn được. Bây giờ cần phải mở mạch máu ở cổ. Để rút máu ra chạy thận. Cho đến khi thận có thể tự thực hiện chức năng này. Trước tiên tôi cần sự đồng ý của gia đình.

Anh ta đưa một bản cam kết tới trước mọi người. Cả nhà đều đã nghe anh ta thông báo thì đều tái hết mặt.

Mình nghe xong thì đi ra chỗ khác gọi điện cho Thanh Như để hỏi. Con bé rất sốc khi biết bố bị vậy, nhưng nó cũng biết bây giờ bố cần làm gì. Phải phối hợp với bác sĩ như nào?

Sau khi cúp máy mình quay lại thì mẹ mình đã ký vào tờ cam kết xong rồi. Người đàn ông ấy định quay vào phòng cấp cứu thì giám đốc bệnh viện gọi lại.

Có lẽ lúc bố mình đến đây ông ấy không biết nhưng Thanh Như nó điện về ông ấy mới biết nên chạy xuống.

Ông ấy nói với mọi người rằng Thành Quân là bác sĩ giỏi nhất chuyên về thận nên mọi người cứ yên tâm.

-Thanh Như nó là bác sĩ giỏi nhưng mỗi người một chuyên môn, về thận nó còn không giỏi bằng bác sĩ Thành Quân. Chị và các cháu cứ yên tâm tin tưởng bác sĩ nhé!

Sau đó họ lại vào phòng cấp cứu, để lại mấy mẹ con mình lo lắng đứng chờ bên ngoài.

Gia đình mình chờ không biết bao nhiêu lâu anh ta mới ra khỏi phòng cấp cứu.

-Bố tôi thế nào rồi?

-Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn phải thử máu và theo dõi tình trạng của bệnh nhân để chuẩn đoán xem bệnh nhân bị suy thận hay bệnh thận mãn tính.

-Vậy có nghĩa là chồng tôi chưa khỏe lại được sao bác sĩ?

-Điều này còn phải theo dõi xem bệnh nhân mãn tính hay không cháu chưa dám khẳng định, phải chờ kết quả ạ! Nhưng điều phải làm duy nhất bây giờ là phải theo dõi không để tình trạng trầm trọng hơn. Cháu xin phép ạ.

Chị gái mình bước lên cảm ơn anh ta, mình thì lúc này đang lo lắng cho bố nên cũng chẳng buồn để ý đến anh ta.

Còn mẹ mình thì không trụ nổi nữa, anh chị em mình cũng cho mẹ nhập viện truyền nước luôn. Tin này quá sốc với mẹ, vì thường ngày mẹ chăm bố rất cẩn thận, hai ông bà vẫn hàng ngày đi tập thể dục, chạy bộ khỏe mạnh như thế.

Chị Lan và Phương ở trên phòng chăm sóc cho mẹ, còn Tuấn Minh nó phải tranh thủ chạy về đơn vị. Mình và anh Diễn xuống dưới căng tin bệnh viện uống nước bàn về hướng giải quyết sự việc xảy ra của tập đoàn.

Lúc anh đi lấy nước thì Thành Quân vừa tan ca trực, anh ta nhìn thấy mình lo lắng ngồi một mình ở đó. Định tiến lên chỗ mình nhưng đi được vài bước thì thấy anh rể mình hai tay cầm hai ly cafe đi ra nên anh ta khựng lại.

Các bác biết đấy. Hai người họ là tình địch của nhau một thời, giờ lại chào nhau thì hơi gượng gạo cho nên anh ta đứng đơ một lúc rồi bước ra về.

Mình đâu biết, anh ta không chỉ làm ở bệnh viện của quân đội mà còn làm thêm ở bệnh viện tư nhân nữa.

Lúc Thành Quân vừa tới chỗ làm thêm thì có một ca cấp cứu do tai nạn. Anh ta vội vàng thay đồ bác sĩ vào phòng cấp cứu luôn.

Bệnh nhân là một cô gái trẻ rất xinh đẹp bị tai nạn giao thông. May mắn là đưa đến cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng.

Lúc anh ta vừa định ra khỏi phòng cấp cứu thì cô ta nhìn thấy liền kéo lại bất ngờ cúi xuống chạm ngay nụ hôn của cô gái vào cổ anh ta. Khiến cho anh ta tim đập chân run, ngơ ra một lúc mới định thần lại.

Hình như cô gái đó chắc là say rượu vẫn chưa tỉnh, anh ta nhìn xuống tay bị băng bó của cô ta rồi nói với y tá bên cạnh.

-Nếu ngày mai sức khỏe của bệnh nhân ổn định có thể cho ra viện.

Sau đó anh ta ra khỏi phòng cấp cứu thì có điện thoại.

Anh ta chưa kịp ăn gì lại vội vàng chạy về bệnh viện.

Cuộc điện thoại đó là do mình bắt y tá gọi cho anh ta. Bố mình vẫn đang nằm phòng hồi sức mà anh ta không quan tâm lại để bệnh nhân không thèm quan tâm.

Lúc anh ta đến kiểm tra thấy bố mình vẫn bình thường thì có vẻ thở phào nhẹ nhõm.

Mình đứng một bên nhìn thấy dấu son môi ở trên cổ anh ta thì hậm hực, nhìn anh ta lại nhớ mấy lời của y tá vừa nãy nói ở hành lang.

-Ôi bác sĩ Quân nhiệt tình quá. Đã hết ca rồi mà vẫn quay lại bệnh viện kiểm tra cho bệnh nhân

-Tôi còn nhìn thấy cổ anh ấy có vết son môi á. Chắc là đang đi chơi với bạn gái.

Tự dưng mình lại thấy bực bực trong người.

Anh ta thay vì để thời gian chăm sóc bố mình bình phục lại đi ra ngoài chơi với gái.

Mình ngẫm thấy có mỗi em gái mình là bác sĩ có tâm nhất thôi, còn bác sĩ như hắn ta chẳng qua cũng vì tiền.

Bỗng dưng bố mình lại hỏi hắn.

-Tôi sống được bao lâu nữa?

Gì? Gì mà sống được bao lâu?

Mình thấy bố hỏi mà ruột thắt lại.

-Có chuyện gì vậy ạ?

Mình tiến đến gần giường của bố.

Mẹ mình nói.

-Bác sĩ nói. Bố con mắc bệnh thận mãn tính. Phải lọc máu suốt đời.

Lời mẹ mình nói xong mình cảm thấy trời đất quay cuồng.

-Tại sao lại như thế? Bố con vẫn luôn khỏe mạnh mà.

-Bác ấy đang ở giai đoạn 5 của bệnh thận mãn tính. Thận không thể thực hiện được chức năng bình thường nữa. Nguyên nhân là do huyết áp tăng cao.

Mình thấy điều anh ta nói là vô lý.

-Anh chắc chắn chuẩn đoán chính xác? Muốn tôi tin tưởng tay nghề của một bác sĩ vô trách nhiệm như anh sao?

-Đỗ Quyên!

-Quyên! Sao con lại nói chuyện với bác sĩ như thế?

Bố mẹ mình đều quay qua mắng mình.

-Bố! Mẹ! Con không thấy anh ta quan tâm đến trách nhiệm của mình. Con thấy chúng ta nên chuyển viện cho bố thôi mẹ ạ. Bác sĩ còn nhiều lắm, con sẽ gọi cho em để hỏi về bệnh tình của bố.

Anh ta thấy mình nói như vậy thì cứ nhìn mình chằm chằm. Kiểu cạn lời với mình á. Chắc cảm thấy tự ái, đen mặt không nói nữa.

Mình cũng biết là hết giờ thì trách nhiệm không thuộc về anh ta nữa, nhưng cảm xúc lúc đó, cứ hục hặc như vậy, không thể điều khiển nổi!

Bố mình có lẽ ngại, cau mày mắng mình.

-Con sao lại đổ lỗi cho bác sĩ?

-Bởi vì anh ta không quan tâm đến bệnh tình của bố!

-Anh có dám nói là mình đã cố gắng hết sức chưa?

Mình nhìn thẳng mặt anh ta mà nói.

-Con muốn đổ lỗi thì đổ lỗi cho mẹ này? Là mẹ không chăm sóc tốt cho bố con!

Mẹ mình nghiêm túc nhìn mình nói, bà có lẽ thấy con gái nói gay gắt quá nên phải lên tiếng.

Vãi chưởng, bố mẹ mình thì nhau bênh anh ta, làm mình chả nói được gì nữa.

-Bác sĩ, có cách nào chữa trị không?

Mẹ mình đến gần anh ta lo lắng hỏi.

-Bây giờ chỉ có cách lọc máu không để cho bệnh tình chuyển biến xấu hơn thôi. Sau đó để sức khỏe của bác ấy ổn định và bình phục được chỉ có thể ghép thận.

Mình nghe vậy liền hỏi.

-Tôi có thể ghép thận cho bố tôi không?

Mình vừa nói xong thì anh ta nhìn mình kiểu như lời nói của mình chấn động lắm ý.

Cả bố mình và mẹ mình cũng vậy, đều quay ra nhìn mình như vật thể lạ ấy.

Mình hiến thận cho bố thì có gì lạ mà mọi người nhìn mình như vậy chứ? Dù bố không phải bố ruột của mình, nhưng ông thương mình thế nào mình cũng thương ông như thế.

Anh ta kiểu không nghĩ mình lại hiếu thuận như thế nên bất ngờ.

-Không phải hiến thận hay bất cứ cái gì cho bố. Bố sẽ không nhận thận của bất cứ ai hết.

Bố mình cự tuyệt, ông ấy từ chối nhận thận của tất cả mọi người trong nhà.

-Nhưng mà bố…

-Bố biết ơn khi con có tấm lòng như vậy. Con sẵn sàng hiến thận cho bố là bố đủ hạnh phúc rồi. Nhưng điều trị cho bố bằng cách khác đi.

<< 1 5 6 7 8 9 19 >>
Từ Khóa:
Cùng chuyên mục
Rời Hầu Phủ Tìm Em Trai Rời Hầu Phủ Tìm Em Trai
Ta Vạch Trần Cả Kinh Thành Ta Vạch Trần Cả Kinh Thành
Cơn mưa năm ngoái – Truyện ngắn của Văn Lê Tám Cơn mưa năm ngoái – Truyện ngắn của Văn Lê Tám
Viết lách và nơi chốn Viết lách và nơi chốn
Đừng Bao Giờ Từ Bỏ Đừng Bao Giờ Từ Bỏ
KÊNH HỖ TRỢ
DMCA.com Protection Status tai nhac chuong