https://zing4u.top/
Đỗ Quyên Nở Muộn!
2.41K

Mình lo lắng khi bố Kiệt từ chối phương pháp ghép thận. Trong lòng mình rối lắm.

-Đừng kéo dài cuộc sống của bố bằng cách này.

Bố nói câu này xong cả mình và mẹ đều khóc, tiến lên nắm lấy tay bố.

-Con hãy cứng rắn lên. Điều hành tập đoàn cho tốt là bố yên tâm rồi. Công việc ở tập đoàn tất cả phải nhờ con và anh rể con rồi. Thay bố chăm sóc mẹ và chị cùng các em của con. Chỉ thế thôi là đủ rồi!

Anh ta đứng đó nhìn ba người nhà mình, trong lòng có chút gì đó ngưỡng mộ và ấm áp.

Trong lòng cũng không còn giận vì mấy lời nói của mình ban nãy nữa. Cảm nhận được sự lo lắng của mình nên mới nói ra những lời khó nghe ấy. Trong lòng có cảm xúc gì đó thật kì lạ với người con gái này.

Ngày hôm sau Như Phương vào chăm sóc bố cùng mẹ để mình và anh Diễn đi giải quyết công việc của tập đoàn.

Lúc mình quay về mở cửa phòng bệnh của bố thấy ông đang ngủ mình quay ra không đánh động để ông nghỉ ngơi.

Mình ra ngồi ở căng tin, lo lắng cho sức khỏe của bố nên mình lấy cáp của Thành Quân ra. Mình cứ đắn đo mãi cứ bấm số rồi lại xoá đi. Cáp điện thoại của anh ta là mình lấy từ chỗ y tá.

Anh ta vừa hết giờ làm, đi ngang qua thấy mình. Tủm tỉm cười khi thấy mình cứ cầm cáp của anh ta mà không dám gọi. Anh ta lấy điện thoại ở trong túi ra bấm một dãy số.

Mình vẫn cứ đấu tranh mãi, bỗng nhiên mình thấy số mình vừa ấn còn chưa kịp gọi đã gọi cho mình. Hơi giật mình, sau đó mình hít thật sâu để nghe máy.

-Alo.

-Đây là cuộc gọi tự động trả lời. Sẽ kết nối lập tức khi có ai đó nhớ đến tôi!

Mình nghe người ta nói thì giật mình, lại thấy tiếng nói ở ngay sau lưng mình, liền ngoảnh lại. Bỗng mặt anh ta ghé sát ngay vai mình.

-Anh…

-Này cô. Muốn gọi cứ gọi đi, nghĩ ngợi nhiều làm gì.

Anh ta nghiêm túc đứng thẳng người, mình cũng giật mình mà đứng phắt dậy quay lại đối diện với anh ta.

-Sao anh lại có số của tôi?

-Bác sĩ cũng có số của gia đình bệnh nhân mà. Đừng nghĩ rằng ai gọi đến cũng để tán tỉnh cô.

Mình bị nói thì cứng họng. Nghe anh ta nói vậy, lòng mình có chút gì đó gờn gợn, mặt không được tự nhiên như trước, cố lắm mới thản nhiên được.

-Tôi hết giờ làm rồi. Cô có muốn tôi làm ngoài giờ cho cô không?

Anh ta nói còn cười cười kiểu trêu mình, rồi ngồi xuống ghế một cách vui vẻ.

Mình thì kiểu đơ luôn, cứ đứng đó đực mặt ra nhìn anh ta.

-Cô không ngồi mà đứng đó nói chuyện với tôi à?

Anh ta đắc ý khi trêu được mình thì phải.

-Sao nào?

Mình mất tự nhiên ngập ngừng một lúc mới nói.

-Anh cũng biết đó. Tình trạng hiện giờ của bố tôi.

-Chuyện gì?

-Về việc ghép thận. Nói thế nào ông cũng không nhận ghép thận từ người trong gia đình tôi.

Anh ta gật đầu.

-Cũng không có gì lạ, bởi vì ông ấy lo cho các con của mình thôi.

-Chỉ còn một cách là chúng tôi sẽ nhận thận của một người khác.

-Nhưng cô biết đấy, tìm được người thích hợp không dễ đâu. Và còn có những bệnh nhân đang trong danh sách chờ cả mấy năm rồi.

-Tôi biết. Thế nên tôi mới muốn thương lượng với anh!

-Cô muốn thương lượng gì với tôi?

-Là…tôi…tôi muốn anh đưa tên bố tôi lên đầu trong danh sách chờ.

Mình cũng cảm thấy khó nghe, nhưng vì bố mình sẵn sàng làm mọi thứ để cứu bố.

Anh ta nghe thấy mình nói thì cậu mày khó chịu. Gương mặt thay đổi trạng thái, không còn vui vẻ trêu mình như lúc này nữa.

-Anh muốn bao nhiêu cứ ghi ra cho tôi một con số cụ thể là được. Nếu anh làm được, tiền nong không thành vấn đề.

Lúc này mình vừa nói xong anh ta đã đứng bật dậy, tức giận nói với mình.

-Cô muốn bỏ tiền ra để thay đổi cuộc sống và số phận của người khác sao?

Mình bất ngờ khi anh ta phản ứng tức giận như vậy. Chẳng phải người như anh ta chỉ cần viết một số tiền cụ thể để mình đáp ứng sao.

Với cương vị một bác sĩ, Thành Quân cảm thấy không muốn ngồi đây nói chuyện với một kẻ xem thường mạng sống của người khác như vậy. Một kẻ mang tiền ra để cướp mạng sống của người khác về cho người thân của mình. Lương tâm nghề nghiệp của bác sĩ không cho phép làm như vậy.

Mình thấy anh ta tức giận muốn bỏ đi thì đứng dậy chặn anh ta lại.

-Tôi biết. Sẽ rất khó cho anh nhưng tôi chỉ có cách này để đôi bên cùng có lợi. Anh cứ về suy nghĩ đi.

Anh ta thực sự cau có, liên tục lắc đầu vì mình rồi bước sang bên rời đi.

Mình cuống quá đành quay lại với tay cầm lấy tay anh ta kéo lại.

-Anh…Bố tôi còn phải chịu trách nhiệm chăm sóc cho hàng nghìn người, cuộc sống của tất cả bọn họ đang phụ thuộc vào bố tôi đó. Vì thế anh hãy nghĩ thoáng ra, anh sẽ thấy nó thực sự không tệ như anh nghĩ.

Anh ta tức giận đến nỗi ngực phập phồng lên xuống, kiểu không thể nói câu gì với mình nữa ấy.

-Bác sĩ!

Bọn mình đang căng thẳng thì có một cô gái xinh đẹp từ đâu đến, đứng ở phía sau gọi anh ta.

Bác sĩ quay lại thì nhận ra là cô gái tối qua bị tai nạn được đưa vào phòng cấp cứu ở bệnh viện tư nhân.

-Đây là ai?

Cô ta vừa đến đã hỏi như kiểu vợ đi bắt gian vậy. Mình chỉ thấy anh ta thở dài nói.

-Tôi là bác sĩ điều trị cho bố của cô ấy.

-Cô gian manh thật đó. Định lợi dụng bác sĩ của bố mình để đong đưa à, tính cướp người đàn ông của tôi à?

Mình nghe thấy cô ta nói thì máu nóng trong người cũng bốc lên.

-Mở to mắt của mình ra nhìn trước khi ghen tuông vớ vẩn. Người đàn ông như anh ta không đủ để tôi phải hạ thấp giá trị của mình đâu.

Anh ta nghe thấy mình nói như vậy thì quay lại nhìn mình.

-Vậy thì đừng để tôi nhìn thấy cô hạ thấp mình.

-Vậy hãy nói người đàn ông của cô tránh xa tôi ra. Vì tôi cũng không bao giờ nghĩ sẽ thân thiết với anh ta. Nếu không cần thiết.

Bốn từ cuối này mình nói nhưng mắt nhìn thẳng vào mặt anh ta với ánh mắt vô cùng bình tĩnh.

Đầu lông mày của bác sĩ nhăn lại, thấy anh ta như vậy, mình lạnh lùng cúi xuống lấy điện thoại và túi xách hiên ngang rời khỏi đây.

Nhìn theo bóng lưng của mình rời đi, anh ta cảm thấy bất lực. Cô gái này thật ngang ngược, không nói lý lẽ.

Sau khi mình rời đi thì để lại cho cô gái đó một bụng tức giận rậm chân bình bịch.

Anh ta cũng nhìn cô gái đó, tay thì vẫn băng bó, mặt còn chưa liền sẹo chạy tới đây rằng co cái gì không biết. Đàn bà thực sự rất đáng sợ.

Bác sĩ cầm áo khoác lên và cũng rời đi.

-Này, bác sĩ. Tôi tìm anh muốn chết luôn. Vậy mà cô ta lại tìm thấy anh dễ dàng như vậy. Anh nhìn đi, cô ta coi thường anh như vậy. Anh còn theo cô ta làm gì?

-Cô nghe cho rõ đây, tôi là bác sĩ cô ấy là người nhà bệnh nhân. Cũng mới quen giống cô thôi!

-Chờ chút. Tôi và cô ấy có như thế nào cũng đâu cần phải giải thích với cô.

Thành Quân tức giận đùng đùng bỏ đi. Cô gái đó lẽo đẽo đuổi theo bác sĩ.

-Này, anh là của tôi! Bắt đầu từ lúc tôi tỉnh lại, biết anh cứu mạng mình thì bắt đầu từ đó tôi đã xác định anh là bạn trai tôi rồi!

Cô ta khẳng định chủ quyền một cách trắng trợn.

-Này, chờ tôi với. Hôm qua anh cứu tôi vì thế để trả ơn anh tôi đồng ý làm người yêu anh.

Cô ta càng nói lại càng khiến Thành Quân đi nhanh hơn.

-Anh, từ nay đã là bạn trai của tôi nên không được thân thiết với bất kì cô gái nào nữa. Mọi người sẽ bàn tán không hay.

Lúc ra đến xe, bác sĩ vừa đội mũ bảo hiểm vừa nói với cô ta.

-Cô muốn có bạn trai như tôi thật à?

-Đúng vậy.

-Không đâu. Tin tôi đi.

-Tại sao? Làm bạn gái anh thì làm sao?

-Bởi tôi là một người đàn ông, không phải món hàng miễn phí.

-Này, hay là anh có vợ nhưng chưa có con? Hay là đã có rất nhiều con? Là chuyện gì?

Cô ta sốt sắng hỏi.

-Được nếu cô muốn biết, tôi sẽ nói cho cô biết nhé. Cô nghe kĩ đây!

-Anh nói nhanh đi.

-Với hoàn cảnh của tôi thì không có cô gái nào chấp nhận được đâu.

Bác sĩ rất muốn nói “ một người nợ ngập đầu như tôi thì không có cô gái nào muốn đến gần cả” nhưng chút tự tôn cuối cùng của người đàn ông khiến bác sĩ nuốt những lời đó xuống bụng.

-Bác sĩ, anh có vợ có con rồi thì tôi vẫn chấp nhận được! Tôi không để tâm. Tôi không quan tâm. Tôi không quan tâm.

Thành Quân nổ máy chiếc xe phân khối lớn phóng đi bỏ mặc cô ta chạy theo nói ở đằng sau.

-Bác sĩ, anh nghe rõ chưa! Bác sĩ!

Cô ta vẫn không từ bỏ mà hét to theo bóng lưng của chàng bác sĩ.

-Tôi chấp nhận được!

Tới khi không còn bóng dáng người đâu nữa cô ta mới vò đầu bứt tóc hét ầm lên.

Lúc Thành Quân về đến nhà, anh ta vừa đỗ xe vào nhà để xe thì có tin nhắn đến.

Anh lấy ra xem, tin nhắn gửi đến khiến anh cau mày.

-Để anh sớm đưa ra quyết định.

-Nếu anh ghép thận cho bố tôi trong vòng 3 tháng tới. Tôi sẽ chuyển nhượng cho anh 10% cổ phần của VK.

Đọc xong tin nhắn mà anh ta thực sự thở dài với mình.

-Để tôi nói như thế này cho cô hiểu.

-Một bệnh nhân tìm được thận thích hợp mất khoảng 4 năm chờ đợi. Hoặc tệ nhất là không tìm được.

-Với một trăm bệnh nhân, cơ hội để có thể ghép thận là dưới 10%.

Anh ta nhắn như vậy khiến mình nghĩ. Anh ta đang làm khó mình để nâng giá trị bản thân anh ta lên. 10% cổ phần của VK vẫn còn chưa biết đủ, đó là tất cả cổ phần của mình rồi đó.

Mình lại nhắn tiếp.

-Nếu khó như vậy, hãy cho một con số mà anh muốn đi.

Đọc xong tin nhắn anh ta cạn lời thực sự với mình luôn.

-Trên đời này, có một vài thứ không thể mua được bằng tiền. Tôi hi vọng cô sẽ hiểu.

Ôi các bác biết lúc này mình thế nào không, mình cười khẩy vì cái thái độ ra vẻ là người đoàng hoàng của anh ta.

Sao lúc anh ta quấn lấy phụ nữ để kiếm tiền không nghĩ như vậy nhỉ. Mác là bác sĩ nhưng thực ra là trai bao đi phục vụ phú bà lắm tiền thôi!

-Tôi sẽ cho anh 10%+5% của công ty tôi đầu tư bên Mỹ nữa, đây là cái giá cuối cùng rồi đấy. Dù chỉ có cơ hội là 10% thì tôi cũng sẽ khiến nó thành công. Nếu anh tìm được thận cho bố tôi thì 15% cổ phần đó sẽ thuộc về anh.

Thành Quân cảm thấy mình đúng là ngộ rồi! Cần gì phải tiếp chuyện với một kẻ hở ra nói đến tiền. Chất giọng đúng là người có tiền

-Tôi không chấp nhận đề nghị nào của cô hết. Thôi nhé.

Mình đọc được tin nhắn mà máu nóng dồn lên não. Anh ta tham vừa thôi chứ, bằng đó còn chưa biết đủ nữa hay sao. Mình bấm gọi đi luôn.

-Alo.

-Vậy là anh không chịu đưa tên bố tôi lên đầu trong danh sách ghép thận, phải không?

-Thứ nhất, tôi không thể làm điều đó. Thứ hai, dù có làm được thì đó không phải là thứ để giao dịch mua bán. Tôi cũng muốn nói với cô rằng. Tiền không làm cho mạng sống của bố cô quan trọng hơn mạng sống của người khác đâu! Cô hiểu chưa, tổng giám đốc VK?

-Này anh! Được thôi, anh không làm thì có người khác làm. Chẳng qua anh cũng chỉ là bác sĩ bình thường thôi. Cho anh cơ hội mà còn không biết lắm bắt.

Cúp điện thoại mà cả hai ở hai đầu đều bất ổn, anh ta nghĩ mình cậy tiền làm càn.

Còn mình thì lo lắng không biết giúp bố như thế nào đây.

Mấy ngày sau bố mình cũng khỏe hơn, hàng ngày ông đều để ý chàng bác sĩ trẻ nhiệt tình tận tụy chăm sóc ông. Trong đầu ông thầm ước nếu như cậu ta là con rể mình thì tốt quá rồi.

Ông đang vui vì tưởng tượng cậu bác sĩ này trở thành con rể thứ 2 thì luật sư gọi đến.

-Alo.

-Chủ tịch, tổng giám đốc hôm nay rà soát hết công nợ thấy khoản nợ cũ của ông cho ông Huy năm xưa vay. Đó là nợ cũ, nợ xấu nên giám đốc đã cho người tìm đến nhà chủ nợ để đòi lại rồi ạ.

-Cái gì? Con bé nó làm gì rồi?

-Tôi không biết, tôi mới đi đàm phán bên An Huy về thì thấy cấp dưới báo lại như vậy!

-Được rồi!

Bố gọi luôn cho mình.

-Khoản nợ của ông Huy con đừng đòi nữa. Ông ấy đã mất, chỉ còn bà ấy thôi con cứ để dần dần người ta sẽ trả.

-Bố không thể để như thế được. Có nợ thì phải trả, huống hồ họ không khó khăn như mình nghĩ đâu ạ. Họ còn có mảnh đất to đùng kia kìa. Họ không muốn trả mình thì có ấy.

-Có thể là đất đó là của ông bà tổ tiên để lại nên họ muốn giữ không bán. Con đừng ép họ quá, dù sao người cũng đã mất đừng làm khó coi.

-Vâng bố. Bố nghỉ ngơi đi đừng suy nghĩ gì cả, con sẽ sắp xếp ạ.

<< 1 6 7 8 9 10 19 >>
Từ Khóa:
Cùng chuyên mục
Rời Hầu Phủ Tìm Em Trai Rời Hầu Phủ Tìm Em Trai
Ta Vạch Trần Cả Kinh Thành Ta Vạch Trần Cả Kinh Thành
Cơn mưa năm ngoái – Truyện ngắn của Văn Lê Tám Cơn mưa năm ngoái – Truyện ngắn của Văn Lê Tám
Viết lách và nơi chốn Viết lách và nơi chốn
Đừng Bao Giờ Từ Bỏ Đừng Bao Giờ Từ Bỏ
KÊNH HỖ TRỢ
DMCA.com Protection Status tai nhac chuong