-Sao về trễ vậy con?
Bác Hoa thấy con trai về thì hớn hở ra đón. Nay bác ấy lại chờ bằng được con trai đi làm về, mọi khi bác sĩ về nhà là mẹ ngủ rồi.
Bác sĩ vừa cởi áo khoác vừa chào mẹ, anh thấy mẹ mình hôm nay vui ra mặt.
-Con trực giờ mới tan ca. Hôm nay mẹ ngủ muộn vậy?
-Mẹ nói nghe này. Con gái của bạn bố con ấy, cô gái tổng giám đốc VK ấy! Mẹ thấy rất xinh đẹp, lại còn tài giỏi nữa!
Ánh mắt bác ấy sáng rực khi nhắc đến mình, có lẽ là ưng cô con dâu giàu có này rồi.
Có lẽ bác ấy cũng sợ sánh được cô ca sĩ kia chẳng thể xứng với mình.
-Mẹ…mẹ ơi!
Sự bất lực khi thấy mẹ mình ham con dâu giàu có, bà đâu hiểu suy nghĩ lòng tự tôn của bác sĩ.
-Mẹ tưởng là con có thể sao? Cô ấy sẽ không thích con?
-Ơ. Còn mẹ đẹp trai, tài giỏi, hiền lành. Tại sao lại không thích?
-Mẹ nghĩ xem, ai lại đi lấy một con nợ khó trả của mình làm chồng. Con tiến tới chỉ khiến cho cô ấy, nghĩ con lợi dụng tham giàu, rồi vì món nợ mà rẻ mạt.
-Con nghĩ thế làm gì? Hãy nghĩ nó là duyên phận đi!
Trong khi bác gái đang hào hứng thì con trai bà lại dội ngay gáo nước lạnh cho bà.
-Mẹ đừng mơ tưởng, con không bao giờ nghĩ đến chuyện này.
Con trai bà nói xong thì bỏ về phòng, để lại người mẹ bất lực vì không khuyên được con trai.
-Này, con nghe mẹ nói đây! Nếu mẹ cứ muốn cô gái đó là con dâu mẹ thì sao?
-Vậy mẹ đẻ đứa con trai khác đi!
Con trai bỏ lại câu nói rồi giống như mắt điếc tai ngơ, hoặc là không để tâm, điềm nhiên đi về phòng bỏ lại bà mẹ bất lực ở đó.
-Con với chả cái.
Mẹ mà đẻ được mày cứ chờ đấy mà đến lượt nhé!
Bác ấy có hơi thất vọng chút xíu, nhưng vẫn không ảnh hưởng tới quyết tâm đem con dâu giàu về nhà mình.
Sáng sớm hôm sau Tường San đã tới bệnh viện tìm bác sĩ. Độ mặt dày của cô ta đúng là không ai bằng.
-Anh đi lâu như vậy cho em đi theo với được không?
-Tôi đi làm việc cô theo làm gì? Chẳng phải có buổi chụp hình hay sao?
-Haiz…nhưng anh đến đó biết đâu lại có cô gái nào bắt mất anh thì sao?
Bác sĩ tính tình vẫn luôn tốt, lúc này vô thức có chút phát cáu. Cô gái này đầu óc ảo tưởng chiếm hữu vô cùng cao.
-Này cô. Đừng có làm phiền tôi nữa được không?
Trong lòng nhất thời như bị người đổ chì, vừa nặng vừa nghẹn, đè ép trong ngực, khiến cô ta gần như không thở nổi.
Ánh mắt lạnh lùng kia của bác sĩ, khiến cô ta hơi chút nghi ngờ bản thân. Cô ta cũng giàu có, xinh đẹp có thừa tại sao lại thua một người phụ nữ ăn nói cộc lốc.
Bác sĩ nhìn ánh mắt ảm đạm của Tường San thì có hơi áy náy, nãy có phải anh nói lời quá tuyệt tình không, nhưng không như thế thì lại thế nào?
Tiếp tục dây dưa không rõ với cô ta sao?
Tiếp tục như thế, chỉ khiến cô ta ảo tưởng ngày càng sâu…
Ánh mắt triệt để tối sầm lại, Tường San buồn phiền, tinh thần bất định chạy ra ngoài.
Tại Hà Giang.
-Tôi vừa đến khách sạn rồi, Hiếu. Cậu hãy nghe ngóng tin tức của phía ở giáo sư cho tôi.
Mình được nhân viên của resort lái xe điện đưa về phòng nghỉ.
-Xin chào. Tôi là bác sĩ Thành Quân.
Mình vừa đi khỏi thì bác sĩ đến quầy lễ Tân đưa giấy tờ cho nhân viên kiểm tra làm thủ tục.
Khi về phòng, mình thấy view căn phòng mình ở đẹp quá. Không khí trong lành và thoáng mát, cây cối hài hoà nữa. Cảm giác thoải mái thư giãn thật sự tuyệt vời.
Mà lúc này phòng sát vách của mình cũng có một người vừa vào phòng. Người đó cũng ra ban công ngắm cảnh, hít thở không khí hồn nhiên huýt sáo. Khiến mình đang ở bên cũng tò mò, trong đầu lại loát lại lời chị gái nói.
“Chị đã kêu người đặt phòng ở đó cho em rồi, đặt được bên cạnh phòng của giáo sư. Như vậy em sẽ dễ tiếp cận hơn.”
Vì lời nói đó của chị gái mà làm mình tò mò, mình muốn ra kiểm chứng xem giáo sư là người như thế nào? Già hay trẻ?
Nhưng khổ, cái ban công của hai phòng chia cách bằng bức tường kín mít, nghe ghé tai vào tường cũng chỉ thấy tiếng huýt sáo cũng chả nhìn được mặt ngang mũi dọc ra sao cả.
Mà lúc này mình lại thấy những bụi hoa râm bụt ngoài ban công nay chẳng đẹp chút nào, giá như không có nó mình đã có thể nhìn xem giáo sư như thế nào rồi.
Rúc ráy mãi mới len được qua bụi hàng rào râm bụt thì chỉ nhìn thấy cái lưng của giáo sư.
Mịa đầu tóc bù xù, quần áo thì xộc xệch mà chỉ nhìn được cái lưng thì làm sao biết được già hay trẻ, đẹp trai hay xấu?
Mình tý nữa thì ngã chổng vó lên trời, xấu hổ chết mất thôi mình lại tiếp cận cách khác vậy.
Mình thấy đói bụng nên đi ăn trước đã, mà mình cảm giác cứ như có người đi theo mình vậy.
Vừa đi qua sảnh ngồi vào chỗ bàn ăn thì thấy có tiếng kêu của rơi vỡ đồ. Vì tiếng động khiến mình chú ý, nhưng khi nhìn quanh lại không thấy có gì cả.
Mình ngồi ở vị trí góc sảnh rất thoáng, quan sát xung quanh, cũng không thấy bóng dáng ai cả. Rốt cuộc không thấy có gì nữa mới có thể thở phào, bưng đĩa lấy bừa hai món quay về bàn ngồi ăn.
Thật ra mình không hề biết, giáo sư đó là cái người mình ghét cay ghét đắng. Anh ta thấy mình thì giật mình thu đồ vội vàng lấp vào một góc như kẻ trộm.
Đang ngồi viết bản thảo mà nhìn thấy mình anh ta phải nén nút thu dọn máy tính về phòng vội như kiểu kẻ cắp gặp công an ấy.
Bác sĩ thì chẳng hiểu sao đi đâu cũng gặp phải mình, trái đất tròn thật. Nhưng tự dưng anh ta lại loát ra cái gì đó. Lúc đi mẹ anh ta nói gì nhỉ? Anh ta về phòng lấy điện thoại ra gọi cho mẹ mình.
-Trời đất không biết thế giới này nhỏ bé hay là do định mệnh đây. Hai đứa đúng là tâm đầu ý hợp nha. Có trốn cũng không trốn được đâu.
Thấy mẹ giọng vui vẻ như vậy anh ta cũng phần nào chuyện gì rồi.
-Con hi vọng đây không phải kế hoạch của mẹ lừa tụi con gặp nhau ở đây.
Anh ta thật sự không thể bình tĩnh được nữa.
-Nếu không khí ở đó lẵng mạng, cứ để nó diễn ra đi con. Đừng có ngượng ngùng như thế, con gái thích đàn ông chủ động một chút.
-Không phải mẹ sắp đặt thì tốt rồi. Mẹ cũng đừng mơ mộng gì hết. Con nói cho mẹ biết, mấy ngày này con sẽ không để cô ấy nhìn thấy con đâu.
-Ơ…
-Thôi nhé mẹ. Con có một buổi diễn thuyết ở trường đại học.
-Ơ…con. Cái thằng này! Khoan đã, đừng có bỏ lỡ cơ hội này chứ?
Bác sĩ cúp máy không để cho mẹ mình nói thêm, anh ta đi vào phòng xếp lại giấy tờ và cầm máy tính cho vào túi.
Lúc mình ăn xong vừa về phòng thì nghe thấy cửa phòng bên lạch cạch mình liền chạy ra thì chỉ thấy một bóng lưng ngồi trên xe điện.
Chạy vào trong lấy vội túi xách ra thì xe đã chạy đi mất rồi. Mình đuổi theo gọi mãi mà cái xe đó không hề dừng lại. Hại mình chạy theo tới mức muốn tắt thở luôn, cũng may là mình còn kịp nhìn được chiếc xe mà ông giáo sư đó lái.
Mình cứ thế chạy ra mở cửa ô tô nhảy lên xe luôn. Trong khi bác tài còn chưa hiểu gì thì mình đã ngồi gọn trong xe rồi.
-Đuổi theo chiếc xe đó giúp tôi.
-Vâng.
Lái xe cũng rất biết điều, khởi động xe lao vù vù theo xe phía trước. Theo kịp tới khi xe đỗ mình chỉ nhìn thấy bóng lưng của giáo sư đi vào.
Giáo sư làm gì ở đây nhỉ?
Mình ngồi ở trên ô tô chờ, chờ xem nát giáo sư đi ra thì tìm cơ hội.
Giáo sư vào không lâu thì đã thấy đi ra rồi.
-Giáo sư. Giáo sư.
Mình thấy người đằng sau chạy vội vã theo ông giáo sư.
-Vâng.
-Có một bệnh nhân đã chết não ở bệnh viện C, bệnh viện ở thủ đô đã gọi điện để chúng tôi chuẩn bị. Một em bé ở Nà Chì sẽ được ghép thận vào tối nay. Nhưng hiện tại đội y tế của chúng tôi không có người, tiện có anh ở đây…
Ý ông trưởng khoa này là muốn giáo sư giúp. Giáo sư đã không ngần ngại mà đồng ý luôn.
-Được rồi, tôi sẽ giúp.
-Cảm ơn anh.
-Anh cứ sắp xếp việc tiến hành chuyển thận. Nếu không có vấn đề tôi sẽ đứng ghép thận cho đứa bé này.
Trưởng khoa có hơi ngại khi vấn đề này rất khó nói.
-Nhưng đó không phải là vấn đề duy nhất. Bây giờ chúng tôi vẫn không thể liên lạc được với nhà em bé đó. Trong Nà Chì là vùng đồi núi, không có sóng điện thoại.
-Vậy em ấy ấy sống ở đâu Nà Chì?
Lúc này mình đang mải nghe điện thoại của trợ lý, ngồi ở trên xe lâu mình xuống xe nghe điện thoại đi lại một chút cho thoải mái.
Bác tài xế chạy ra gọi mình giật giọng.
-Này cô ơi, người đàn ông đó lái xe đi rồi.
-Sao? Vậy mau đuổi theo anh ta.
-Lên xe đi cô, nhanh lên không mất giấu bây giờ.
Cũng may xe mình đuổi kịp xe đó, đường núi hiểm trở, đá rất gồ ghề khó đi. Mà xe taxi trở mình lại là xe gầm thấp bị lún nên không thể đi tiếp được.
Mình đành xuống xe, nhìn ngó mãi không còn cách nào.
-Chú ơi, phía trước là đi đâu vậy?
-Phía đó đi về xã Nà Chì, đường bên trong còn khó đi hơn như này nhiều. Chỉ có xe bán tải mới có thể chạy tiếp được thôi.
-Vậy cháu gửi chú tiền xe, cháu đi bộ vào trong đó nhé.
Mình vội vàng mở cửa xe lấy túi xách đi. Đã lâu mình không đi bộ, đi làm thì toàn ngồi ô tô, cho nên đi đường gồ ghề và mưa bùn bẩn như thế này quả thật là một thử thách không hề nhỏ với mình.
Cũng may mà mình đi mất hai tiếng cũng đã nhìn thấy xe của giáo sư đỗ gần ngay bên đường.
Mình mừng quá, tia hi vọng của mình chợt sáng. Nhưng mình nhìn ngó mãi trên xe không thấy người. Nhìn cũng quanh cũng không thấy ai, chợt mình nhìn thấy ở dưới thung lũng có một ngôi nhà. Có lẽ là giáo sư ở dưới đó.
Mình lại tiếp tục đi theo đường mòn khó đi đó xuống dưới thung lũng.
-Mấy em ơi, cho chị hỏi vừa có một người đàn ông cao lớn như thế này đi xuống đây không?
-Không ạ.
Mình hơi thất vọng, nhưng lại vẫn tiếp tục đi tiếp. Vì bố mình phải tìm bằng được giáo sư người nước ngoài này mới được.
Sau bao khó khăn, sau sương mù và mây đen cũng đã nhìn thấy mặt trăng…
Cuối cùng mình cũng đã đợi được rồi đúng không?
Phía kia có người, kia đúng bóng lưng của giáo sư rồi.
-Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu rất nhiều!
Mình giật mình khi ngẩng lên, phía trước mặt là một căn nhà lá lụp xụp. Bên trong có tiếng người.
-Cảm ơn cậu đã đến đây đón con tôi, cho con tôi một mạng sống.
-Vậy chúng ta đi mau thôi. Em có đi được không?
-Dạ được ạ.
-Được rồi đường rất khó đi, anh sẽ cõng em. Lên lưng anh nào.
Mình nhìn từ bên ngoài vào chỉ thấy lưng người đàn ông đó. Nhưng khi anh ta quay lưng lại để cõng em bé thì mình giật mình khó đó là gương mặt của người ấy.
Cả mình và anh ta đều đơ ra, cả hai không ai nghĩ là đối phương lại ở đây.
Bốn mắt nhìn nhau, thực sự là bất ngờ đến đứng hình.
-Cô!
-Anh!
Lúc này lời nói đã quá thừa, mình và anh ta cùng hét lên khi nhận ra nhau..
Vừa nói xong thì mình bất ngờ bị trượt chân ngã lăn long nóc mấy vòng. Bác sĩ thấy vậy liền đặt em bé xuống chạy ra chỗ mình.
-Cô không sao chứ?
Mình xấu hổ vội bò lồm cồm dậy.
-Không cần.
Mình ru tay anh ta ra.
Vừa đúng dậy đã hỏi anh ta.
-Anh làm gì ở đây?
-Cô làm gì ở đây?
Cả mình và anh ta cùng đồng thanh hỏi.
Bầu không khí trở nên mờ ám, nhiệt độ cũng tăng lên từng chút một.
Hơi thở của mình trở nên gấp gáp, hai má ửng hồng, mang tai đỏ bừng.
Đang ngơ ngác thì mẹ bé gái kia đi ra hỏi.
-Cô đây là ai vậy?
Mình lúc này mới ngơ ngơ không biết trả lời ra sao cả đừng phải khai thật.
-Tôi…tôi đi theo anh ta.
-Đi theo tôi. Để làm gì?
-Thì…tôi tưởng…
Người ta nghe xong, lông mày cau lại. Không ngờ mình lại đi theo tới đây.
Anh ta chả chịu nghe mình nói hết đã quay sang chị gái kia nói.
-Chị ơi, chúng ta mau đi thôi. Sau khi thận được hiến tặng tới, chúng ta phải ghép ngay trong vòng 24 giờ.

CHATBOX
tai nhac chuong