https://zing4u.top/
Đỗ Quyên Nở Muộn!
2.65K

Mình ngước mắt lên nhìn hắn ta.

-Mau tránh ra cho tôi đi, nếu không đừng có trách.

-Sao cô phải khó khăn thế?

Hắn ta nói rồi lại tiến lên từng bước từng bước.

-Không được đến gần tôi.

Chuông cảnh báo trong lòng mình vang lên từng hồi, tuy đầu mình càng lúc càng choáng váng, song mình vẫn ép phải tỉnh táo.

-Đừng có làm như mình trong trắng lắm ý.

-Tối nói anh không được đến gần tôi.

Mình quát to. Cũng lùi lại phía sau hai bước.

-Tại sao chứ?

Mình thấy hắn cười ha hả thì hoảng thật sự luôn.

-Cô chạy được đi đâu chứ?

-Cút ra!

Mình tức giận.

Hắn ta càng tiến lên thì mình lại lùi về sau từng bước cho đến khi lưng chạm lan can rồi tim mình như nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.

Mình từ từ nhắm hai mắt lại, hít thở sâu, thôi miên bản thân mình.

Đỗ Quyên, mày làm được mà!

Mình biết, nếu lần này không tự cứu được bản thân mình thì xong đời rồi.

Hắn ta tiến lên thêm một bước thì mình xoay người nhảy thẳng xuống biển.

-Này cô làm gì vậy?

Bình hoảng hốt nhìn theo bóng của mình nhảy tõm xuống biển mất hút.

Hắn ta ở trên thuyền hoảng hốt liên tục gọi.

-Đỗ Quyên…

Hắn lại tiếp tục nhìn vẫn không thấy mình nổi lên.

-Cô quay lại ngay. Tôi không xuống đó cứu cô đâu. Quyên…

Hắn ta hoảng hốt đi đi lại lại trên mũi thuyền nhìn xuống dưới vẫn không thấy bóng của mình đâu.

Bên dưới mình bơi được một đoạn xa, mình quay lại phía sau thấy không có người bám theo mới yên tâm.

-Tôi đi thật đó Quyên…

Hắn ta vẫn đứng ở trên nhìn xuống biển dọa mình. Một lúc vẫn không thấy gì hắn ta sợ quá mà chạy vội vàng vào bên trong thuyền.

Dưới biển mình đang bơi thì bỗng nhiên mình đuối sức, uống mấy ngụm nước thì cố gắng nhô lên mặt biển để hít thở.

Lúc này sức lực không còn, vì bị ngấm thuốc, chân tay không còn bơi nổi nữa mình vùng vẫy tại một chỗ nhấp nhô gắng chút sức cuối cùng.

Trên chiếc xuồng, người đàn ông đang nằm ngắm sao trời bỗng thấy tiếng động ở phía xa xa. Anh ta ngồi dậy quan sát, thấy hình như có người ở phía đó.

Anh đứng dậy nhìn nhìn cho kỹ thấy có người đang vùng vẫy đuối sức ở trên biển thì không suy nghĩ mà nhảy ùm xuống bơi nhanh như cắt.

Khi đến gần thì thấy mình đã không còn sức lực vùng vẫy nữa rồi, cả cơ thể bắt đầu chìm xuống biển.

-Này, cô ơi!

Thành Quân chỉ kịp gọi một câu đó rồi vội vàng lặn xuống.

Năm phút sau anh đã đưa được mình lên xuồng của mình.

Cũng may là mình vẫn còn biết chưa bị uống quá nhiều nước đến nỗi bất tỉnh.

Lúc đặt mình xuống xuồng, anh ta vội vàng kiểm tra mà chưa kịp nhận ra mình.

-Này cô ơi! Cô có sao không?

-Nóng…nóng quá.

-Đừng có động đậy.

Cả cơ thể mình cảm thấy dễ chịu khi bàn tay anh chạm vào. Mình chồm dậy ôm lấy cánh tay anh.

-Có phải cô bị uống thuốc kích thích không?

Hình như anh cuống quá lên vẫn chưa nhận ra mình thật sự..

Bàn tay mình cứ liên tục quờ quạng còn đòi dứt hết quần áo trên người ra nữa. Mình ngồi bật dậy, lúc này Thành Quân mới sửng sốt nhận ra mình.

Cả người anh ta khựng lại một nhịp. Nhìn người con gái trước mặt đang vật lộn giằng xé quần áo.

-Nóng…tôi chịu hết nổi rồi!

Mình, một cô gái có sự dịu dàng, lớp trang điểm đã bị nước biển làm nhoè đi trông có phần hoang dã.

Mái tóc vàng gợn sóng xõa trên vai nhẹ nhàng tung bay theo từng động tác của mình, dù chỉ là một cái nhăn mày hay một cử chỉ uốn éo hiện tại thôi cũng khiến người ta say mê…

Thật xinh đẹp!

Mình cứ như sinh ra để quyến rũ đàn ông vậy!

Mình bị anh ta nắm chặt hai tay ghì xuống, mình thấy sắp không chịu đựng nổi nữa, mình cuống đến mức toát mồ hôi, cơ thể càng lúc càng mềm nhũn…

-Này, cô có biết mình đang làm gì không?

Giọng nói nam tính vang lên làm cho mình ưỡn ngực nhìn thẳng vào anh.

Giọng nói lạnh lùng đầy sức uy hiếp, nhưng lại khiến mình mê luyến càng nóng hết hết người.

Song giọng nói ấy lại như cọng rơm cứu mạng của Đỗ Quyên mình vậy, mình mềm nhũn người trượt xuống đến khi anh ta buông tay ra thì mình lại bất chợt ôm chầm lấy anh ta.

-Dừng lại. Đừng có làm như vậy.

Thành Quân nhíu mày nhìn mình hai má đỏ bừng, ý thức đã mơ hồ trong lòng mình.

-Cô đang ngấm thuốc rồi!

Anh nói bằng giọng khàn khàn, có thể nhận thấy rất rõ trong câu nói vừa rồi sự tức giận.

Anh đang cố gắng đè nén lửa giận trong lòng mình.

-Uống gì? Tôi chỉ uống nước…nóng quá.

Mình chỉ thấy đầu mình choáng vô cùng, miệng khô nóng, vô cùng khó chịu. Toàn thân cứ như bị rút hết sức lực, mềm nhũn gục trong lòng anh ta vậy.

Mình mơ màng thì thào, tay đưa lên kéo cổ áo mình.

-Nóng quá…

Sắp nóng điên lên rồi!

Mình hết ôm lại sờ quờ quạng anh ta.

-Làm ơn ngồi yên đi. Lật xuồng bây giờ.

Thành Quần giữ chặt tay mình, một tay còn lại đóng lại mấy cúc áo mà mình vừa cởi ra.

Cả người cứ nóng gian lên, mình không chịu được mà muốn bò xuống nước.

-Cô làm gì vậy?

-Đi đâu vậy?

-Xuống biển.

-Không được.

-Thả tôi ra. Chỗ tôi xuống biển, nóng quá.

-Không được xuống đó. Nguy hiểm.

-Nhưng tôi nóng…

-Ngồi im đây.

-Để tôi xuống đi…

-Đừng có bướng…

Thành Quân không kiên nhẫn nổi nữa.

-Đỗ Quyên!

Anh quát.

Anh nhíu mày, ánh mắt tối sầm nhìn về hai má đỏ bừng của mình.

-Cô có biết xuống đó sẽ chết không?

-Cái gì cơ?

Mình chớp mắt mơ màng.

Thành Quân hạ mắt, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao lướt qua mình, khiến mình sợ quá rụt người vào lòng anh ta.

Anh không ngờ người phụ nữ này hết lần này tới lần khác ăn chơi chác táng. Lần trước ở bên Mỹ cũng say xỉn bò lên giường anh, vì lần đó anh cũng bị bỏ thuốc nên không thể kìm chế được bản thân.

Lần này gặp cô lại ăn chơi trên du thuyền còn uống thuốc kích dục nữa. May mà lần này anh tỉnh táo.

Tại sao Như Lan lại có một đứa em gái hư hỏng như cô cơ chứ?

Người phụ nữ này quá hư hỏng rồi!

Thành Quân dùng một tay ôm chặt cơ thể mình, ánh mắt sắc sảo đối diện với đôi mắt ngập nước của mình.

-Đỗ Quyên, người nhà cô có biết cô hư hỏng như này không?

Đôi mắt long lanh của mình khẽ chớp…

Mơ màng và sáng bóng như những vì sao nhỏ chợt lóe sáng trên bầu trời.

Mình nhìn miệng anh nói, đôi môi khéo mở lại càng khiến cơ thể mình khó chịu. Mình ngẩng đầu kéo cổ áo anh ta, cầu xin anh ta.

-Anh, anh là bác sĩ, vậy anh mau giúp tôi đi, tôi khó chịu chết mất, người tôi cứ như bị hỏa thiêu ấy! Nóng chết mất! Anh mau nghĩ cách xử lý thứ thuốc này đi..

Giọng mình mè nheo làm nũng.

-Ở đây tôi không có thuốc giải.

-Sao có thể thế được?

Mình bực bội thực sự, giận dỗi vùng vẫy trong lòng anh ta.

-Vậy thì tôi phải nóng đến chết khô à? Tên đó có phải bị điên rồi không? Đang yên đang lành lại cho tôi uống cái thứ chết tiệt này…Rốt cuộc thì hắn ta muốn làm gì chứ?

Mình không chịu nổi nữa, miệng cứ lẩm bẩm tay liên tục muốn giật phăng bộ quần áo vướng víu trên người ra.

-Cô ngồi im đi!

Thành Quân giữ chặt cơ thể đang ngó ngoáy loạn xạ trong lòng mình lại, khuyên nhủ mình.

-Giờ cô càng giãy dụa thì tác dụng của thuốc càng mạnh hơn, vậy nên tất cả những gì cô nên làm là bình tĩnh lại.

Mình vừa nghe vậy thì ngoan ngoãn ngồi im không giãy dụa nữa.

Ai bảo anh là bác sĩ chứ?

Anh ta nói cái gì cũng đúng cả!

Mình cứng đờ người dựa vào lòng anh ta như một bức tượng đá, trông mình như vậy có chút đáng yêu.

Thành Quân nhìn mình chịu đựng mà có chút đau lòng, song anh không thể để lộ cảm xúc của mình ra được.

Sau khoảng năm phút, anh cho được xuồng vào bờ. Thành Quân không nói gì mà khom người bế mình lên, đi vào bờ.

Thành Quân ôm mình vào trong nhà, đây là một căn nhà nổi xung quanh đều là nước.

-Này, tôi đã cố gắng không động đậy, nhưng cũng rất khó chịu…

Quân nhìn người con gái đang cuộn mình trong lòng anh, vẫn không động đậy như cũ, thậm chí đến thở cũng không dám thở mạnh mà thương.

Nhưng máu trong cơ thể mình vẫn sôi trào, đốt cháy cơ thể đến phát đau, hơn nữa…

Khắp toàn thân, tê dại khó chịu…

Mắt mình ửng hồng, ánh mắt mơ màng, hơn nữa còn tràn đầy tình dục, giống như lưỡi câu mạnh mẽ câu mất lí trí của Quân.

Những hình ảnh đêm đó lại chầm chậm ở trong đầu anh khiến cơ thể anh cũng nóng theo mình.

-Giờ cô bắt buộc phải đi dội nước lạnh!

Tiếng anh, trầm khàn.

Cả cơ thể mình được anh ôm về phía bồn tắm nhỏ trong phòng tắm.

May mà giờ đang là mùa hè, nếu không ngày mai mình sẽ đổ bệnh.

Anh buông mình xuống, rồi ngồi bên cạnh trông mình.

Quyên khó chịu tới mức lười cả cãi nhau với anh mà ngoan ngoãn nghe lời anh, tóm lấy thành bồn, ngồi xuống bồn nước, rất nhanh, đã hòa mình vào làn nước mát.

Cơ thể yêu kiều mềm yếu như không xương, vừa vào trong nước, cả thân thể không tự chủ mà chìm xuống.

Thành Quân thấy vậy, vội vàng kéo mình lên.

-Nhoài người lên đây, đừng có để cả người chìm xuống đó.

Ánh mắt mình mơ màng, hai tay cố gắng bám lấy thành bồn, tốn bao công sức mới có thể bám chặt được, cái đầu nhỏ mơ màng gối lên thành bể, đôi má nóng rực dán lên nền đá mát lạnh, liền nghe thấy tiếng lẩm bẩm khó chịu của mình.

-Tôi khó chịu…tôi muốn anh.

-Ngâm một lúc, sẽ thoải mái. Ngày mai tỉnh dậy sẽ không hối hận.

Anh ta cũng không dám đi, liền đứng nghiêm ở một bên nhìn mình. Mà không biết đây là cái thứ thuốc gì mà khốn kiếp thế. Mình cứ thèm được anh ta chạm vào người ấy.

Đôi mắt mình khẽ chớp long lanh, mình ngước lên nhìn anh ta. Đôi mắt ấy như yêu tinh quyến rũ vậy.

Mình không ý thức được vươn tay lên kéo lấy ống quần của anh ta, rồi ngẩng đầu nhìn anh ta.

-Này anh, đây là cảm giác khi dùng phải thuốc kích dục sao?

Thành Quân không trả lời mà nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn đang túm lấy ống quần anh.

Bàn tay mình vốn trắng nõn như sữa non giờ nhiễm lên một tầng mẩn đỏ.

-Sao anh biết tôi bị đánh thuốc?

Mình lại hỏi tiếp, giọng nói uyển chuyển bất giác đã trở nên nhõng nhẽo truyền lên. Vậy mà anh ta cũng không trả lời mình câu nào.

-Anh người theo dõi tôi?

Mình chả nghĩ được lý do hay trường hợp nào khác, chỉ có thể nghĩ như vậy. Nếu không phải theo dõi sao lại trùng hợp như thế chứ.

Nhưng mà mình thấy rất lạ, tại sao anh ta lại không động vào mình. Chẳng phải những lúc như này đàn ông hay được nước lấn tới lắm à. Chẳng phải lần trước mình và anh ta đã từng ở khách sạn bên Mỹ đó. Bây giờ còn tỏ ra thanh cao gì chứ.

Mình khó chịu, mình tự dưng lại cứ muốn nhảy bổ vào lòng anh ta. Muốn được anh ta ôm ấp làm lại cái chuyện đêm ấy ở khách sạn. Mình sắp phát điên rồi.

-Cô điên nó vừa thôi. Ảo tưởng mình cao quá rồi đấy!

-Anh…anh không muốn tôi sao?

Mình tự lầm bầm một mình, bàn tay nhỏ nhắn lại không ngừng túm lấy ống quần anh ta.

Trong đầu mình là một mảnh mờ mịt, hiện mình nghĩ gì sẽ nói nấy, muốn dùng cách này làm dịu lại sự khó chịu đang thiêu đốt cơ thể.

Ngược lại với mình, đôi mày sắc như dao của anh ta nhăn lại sau đó ngồi xuống bên cạnh mình. Tầm mắt anh ta ngưng tụ nhìn mình bỗng híp chặt lại.

Nói thật thì mình không phải loại dễ dãi đâu, nhưng bây giờ mình chỉ thấy cổ họng căng lên, anh ta càng không nói gì càng khiến mình thấy khó chịu thêm.

Tay nhỏ không nhịn được lôi kéo cổ áo, để lộ ra dây áo con bên trong cũng bị tuột xuống vì động tác ma sát của mình, đọng lại trên cánh tay trắng nõn nà.

Mình rốt cuộc chịu không nổi nữa!

<< 1 2 3 4 19 >>
Từ Khóa:
Cùng chuyên mục
Mệnh Khắc Phu Mệnh Khắc Phu
Rời Hầu Phủ Tìm Em Trai Rời Hầu Phủ Tìm Em Trai
Ta Vạch Trần Cả Kinh Thành Ta Vạch Trần Cả Kinh Thành
Cơn mưa năm ngoái – Truyện ngắn của Văn Lê Tám Cơn mưa năm ngoái – Truyện ngắn của Văn Lê Tám
Viết lách và nơi chốn Viết lách và nơi chốn
DMCA.com Protection Status tai nhac chuong