https://zing4u.top/
Đỗ Quyên Nở Muộn!
2.66K

Mình ngước mặt lên, miệng vểnh lên, có nước mắt lăn ra từ trong hốc mắt, vô cùng đáng thương.

-Tôi phải làm sao đây. Tôi sắp chết rồi!

Mình tủi thân mà không ngừng uốn éo. Những sợi tóc màu vàng óng tản ra trên bả vai trắng nõn như có như không trêu chọc lòng người.

Mình như một đứa trẻ chịu đủ oan ức mà đưa tay kéo anh ta ngã nhào vào người mình, bàn tay vụng về cởi cúc áo của anh ta.

-Khó chịu, anh giúp tôi một chút.

Giọng nói mềm mại cầu xin anh ta. Lại không biết là nơi mẫn cảm dưới bụng anh ta đã có phản ứng trở nên to lớn vì mình đến gần, nóng cháy, cứng như sắt thép.

Mình đâu biết, mỗi câu mình nói, mỗi cử chỉ hành động của mình, đối với anh ta mà nói nó là sự cám dỗ chết người.

Vãi chưởng. Mình mới là người bị chuốc thuốc đang nóng gian hết cả người đây này. Vậy mà anh ta nặng nề thở dốc cái gì chứ. Bàn tay nóng bỏng nắm lấy eo nâng mình lên tới gần anh ta hơn, khiến mặt mình nhích đến gần anh ta.

Ngón tay thon dài gợi cảm nâng cằm mình lên, giọng nói nặng nề mà hỏi mình.

-Em muốn tôi làm gì để giúp em đây?

Ớ hỏi thế mình khó trả lời. Anh ta, biết thừa còn cố tình hỏi.

Bình thường mình ghét anh ta mà lúc này nghe giọng nói của anh ta hút hồn đầy khát vọng mê người, khiến con người ta, vì đó mà say.

Đối mặt với sự mê hoặc của anh ta, hơi thở mình càng lúc càng nặng, càng lúc càng nóng cháy bỏng.

Hai con người với hơi thở nóng hổi hòa vào nhau, như muốn nuốt chửng đối phương.

Cánh môi nhỏ nhắn mở nhẹ, mình dùng giọng điệu mềm mại năn nỉ anh ta.

-Anh giúp tôi một chút. Muốn bao nhiêu tiền cũng được.

Mình của lúc này chỉ muốn anh ta thôi, tiền anh ta muốn bao nhiêu mình cũng có thể cho. Bàn tay nhỏ theo đó ám chỉ giật giật cúc áo sơ mi của anh ta.

Bác sĩ trước những hành động của mình, lúc này chỉ thấy phía dưới vô cùng thiêu đốt.

Thằng em bị mình trêu trọc vài câu đã gần như mất hết lý trí muốn xông ra thoát khỏi giam cầm.

Đôi con ngươi anh ta sâu hút sắc bén, tay nâng nhẹ cằm mình lên, khàn giọng nói.

-Cô đang quyến rũ tôi?

Ớ. Mình chả biết thế nào là quyến rũ cả. Nghe anh ta hỏi khiến mình tỉnh táo lại.

Trời ơi! Như thế là quyến rũ ư? Nhưng mà quyến rũ mãi có được đâu? Hay là anh ta chê mình xấu nhể? Mình trước giờ vẫn tự tin với thân hình nóng bỏng này mà. Chỗ cần vẫn cong, chỗ cần mẩy vẫn mẩy mà. Hay là mình không phải gu của anh ta không nhỉ!

Nhưng mà…người đàn ông này đã từng yêu chị cả. Mình làm như vậy có phải là…ôi mình chết mất, tại sao mình lại cứ muốn anh ta đến điên cuồng thế này.

Rốt cuộc mình đang làm gì? Mình như thế này thì có khác gì một người phụ nữ dâm đãng?

Chút ý chí còn sót lại trong đầu mình khiến mình đẩy anh ta ra, mình lại mang cơ thể ẩm ướt đi vào trong dòng nước lạnh một lần nữa.

Mình đâu biết biểu cảm thay đổi như mưa rền gió dữ trên mặt mình đã sớm bị anh ta nhìn thấy.

Tất cả những hành động như đứa trẻ đang không vui trở lại bồn tắm của mình làm anh ta nhíu mày lại.

Cô làm sao vậy?

Anh ta có lẽ đang định mở miệng hỏi mình thì bỗng nhiên, điện thoại trong túi quần reo lên.

Không biết là ai gọi mà anh ta liếc nhìn mình một cái rồi mới yên tâm ra ngoài nghe điện thoại.

Trong điện thoại không biết là ai gọi, không biết ở bên kia điện thoại nói gì mà nhìn qua khung cửa sổ, mình thấy anh ta nhíu mày liên tục.

Nghe điện thoại xong anh ta bỏ đi luôn. Ớ mình ấm ức thực sự. Người này vô tâm thế không biết. Cứ như vậy mà bỏ mặc mình đang sống dở chết dở ở đây sao.

Mình ức quá mà rơi nước mắt, lúc mình mất cái ngàn vàng với anh ta mình chả ức đến thế này đâu.

Nước mắt, lăn xuống như mưa…

Một giây đó, mình mới hiểu ra, thì ra người đàn ông này quá tuyệt tình. Bây giờ mình mới hiểu tại sao chị Lan lại không chọn ở bên cạnh anh ta mà lại quay lại đoạn tình cảm với anh Cẩm Diễn.

Chả biết đến bao lâu mình chả nhận thức được nữa. Mình thật sự cực kì khó chịu. Đôi mi thanh tú, khẽ run rẩy, hiển nhiên là đang áp chế sự khó chịu trong người. Không có sức lực, không có tinh thần.

Anh ta không nỡ để mình như vậy mãi. Đi vào cúi người, kéo mình từ trong làn nước lạnh lẽo lên rồi bồng mình đi ra ngoài.

Ngày hôm sau.

Sáng sớm, nắng trên biển rực rỡ xuyên qua rèm cửa sổ, chiếu vào phòng ngủ tạo nên những bóng nắng loang lổ đẹp mắt.

Gió thổi, lá cây đỗ quyên trước cửa rung rinh, ánh nắng nhảy nhót, khẽ chiếu lên mi mắt đang khẽ nhắm…

Cuối cùng… mình tỉnh giấc, gần như chết sốc.

Đây là đâu?

Sao mình lại ở đây?

Đầu óc choáng váng, chịu không lý giải được luôn, rõ ràng hôm qua mình còn ở trên du thuyền mà, sao lại biến thành ở nhà người khác?

Cả căn phòng trống không.

Bên cạnh, không có ai! Mình hơi yên tâm một chút. Nhưng khi ngồi dậy, nhìn xuống quần áo mình lại sửng sốt.

Mình đang mặc quần áo của ai? Mà còn là quần áo đàn ông nữa. Chết mất!

Là ai đã thay quần áo cho mình thế?

Đây là nơi nào?

Liếc mắt nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng ai cả. Mình lo lắng vén chăn trên người, thò chân xuống giường.

Bước chân trần, mình tìm khắp căn nhà. Trong phòng tắm, phòng khách, ban công, phòng bếp… tất cả đều không có người.

Lúc này mình bình tĩnh hơn một chút, quan sát bố cục căn nhà đơn giản nhưng lại rất phong cách và cuốn hút.

Xung quanh đều có những chậu hoa, cây cảnh nhìn rất hài hoà. Bên ngoài còn có cả sân vườn trên mặt bè. Chiếc võng và bộ bàn ghế ngồi uống trà ngắm trăng rất tuyệt.

Có vẻ như chủ nhân của căn nhà rất gọn gàng và ngăn nắp. Sinh hoạt rất khoa học và quy củ. Chỉ có điều…mình thấy toàn đồ của đàn ông.

Mình bắt đầu có chút run rẩy lo sợ, nhìn lại thì quần áo mặc trên người mình cũng của đàn ông. Chẳng lẽ đêm qua…rồi người ta thay quần áo cho mình…

Các bác nói xem, là các bác thì các bác có lo không? Chứ mình là mình đang run lắm rồi.

Nhưng điều mình lo hơn là đây là nơi nào? Liệu người ta bắt mình đến đây với mục đích gì?

Tự dưng thấy tủi thân ghê gớm.

Mình cũng chả biết sao số mình lại đen đủi thế. Lần trước chán đời uống say rồi tình một đêm với người yêu cũ của chị đã thấy nhọ lắm rồi. Hôm nay lại lang thang nơi đảo hoang này nữa.

Ớ, hình như mình nhớ loáng thoáng ra rồi, đêm qua mình bị tên giám đốc Bình kia giở trò, là mình…đã nhảy xuống biển để thoát thân.

Mình còn đang loát lại bộ não thì có tiếng động, chắc là chủ căn nhà này về. Nhưng mình lại sợ là kẻ xấu, mình chạy vào trong nhà đóng rầm cửa, chốt thật chặt.

Một lúc chả thấy động tĩnh gì, mình ngó ngang ngó dọc ra bên ngoài cũng chả thấy ai. Mình tò mò quá bèn mở cửa đi ra ngoài xem sao.

Bên ngoài vẫn yên bình như nãy, có điều lắng nghe một chút mình thấy có tiếng nước chảy. Nghe theo tiếng động, mình phát hiện ra, có một nhà tắm quay ở bên ngoài nhà nổi này nữa.

Mình rón rén bước lại gần, cái nhà tắm này quây ở bên trên, chỗ dưới chân vẫn hở, có thể nhìn được thấy là chân toàn lông, có lẽ là đàn ông.

Mình tò mò cúi sát người xuống sàn ngó vào, bỗng người ở bên trong đang tắm cũng đánh rơi cục xà bông nên cúi xuống nhặt. Bất chợt…bốn mắt nhìn nhau.

-Á Á Á…

-Này…

Trời ơi, mình ước gì lúc này mình không nhìn thấy gì hết.

Mình cứ nhìn chằm chằm như vậy một lúc mới sực nhớ ra, mình che mặt quay lại chạy một mạch ra bờ biển. Miệng còn luyến thắng.

-Tôi không nhìn thấy gì cả. Không thấy cái gì hết.

Anh ta cũng lúng túng vội vàng vơ cái khăn tắm quấn quanh eo rồi chạy theo mình. Còn mình thì vẫn cứ vừa chạy vừa chối.

-Tôi thề, tôi không thấy gì hết.

-Cô kia. Đừng chạy.

Mà anh ta càng chạy theo thì mình lại càng sợ, càng chạy bán sống bán chết.

-Này…cô…Đỗ Quyên…

-Đừng có chạy theo tôi.

-Dừng lại.

-Đừng có đến gần tôi.

Nhìn thấy mình có vẻ hoảng quá rồi, anh ta đứng lại không đuổi theo nữa mà hét to.

-Cô ăn phải cái gì mà như ma làm thế! Tôi có làm gì đâu mà chạy như ma đuổi thế.

Mình chạy cách xa anh ta một đoạn mới thấm mệt từ từ dừng lại, ngoảnh đầu không thấy anh ta chạy theo nữa mới yên tâm.

-Thì anh cứ đuổi theo tôi làm gì?

-Cô nhìn xem, ở đây là đảo. Không đuổi theo cô, để cô chạy vậy tý lạc tôi biết tìm cô ở đâu. Quay lại đây đi.

-Tôi sợ…

Mình đưa tay lên che chắn ở trước ngực, làm thế phòng bị.

-Che cái gì, cái gì tôi cũng thấy hết rồi còn che làm gì!

-Này…này anh nói cái gì thế?

-Hôm ở bên Mỹ…

-Dừng…tôi cấm anh nói đến hôm đó nữa.

-Tối hôm qua…

-Dừng ngay…

Mình xấu hổ quá chạy tới trước mặt anh ta cảnh cáo.

-Bây giờ mới biết ngại sao? Không phải quá muộn rồi sao!

-Quá muộn ư?

Mình thấy mặt anh ta rạng ngời, cười tủm tỉm.

-Quá muộn là ý gì? Đêm qua anh lại làm gì tôi rồi?

Mình lo lắng muốn chết mất. Sao mình lại cứ năm lần bảy lượt xảy ra cái loại chuyện như thế với anh ta cơ chứ.

-Đừng có giả vờ nữa. Lại nói đến chuyện tối qua. Tối qua cô đã quyến rũ tôi bằng mọi cách, tôi sẽ không bao giờ quên.

-Anh…anh cưỡng đoạt tôi.

Anh ta vừa nói vừa tiến đến, mình cứ lùi lại đằng sau. Nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của mình anh ta vui vẻ gật đầu.

-Anh…đồ điên. Đồ thân kinh. Đồ biến thái. Đồ dâm tặc…

Mình tức giận đẩy anh ta ra.

-Cô…cô!

Mình vơ cát đáp thẳng vào người anh ta, tên này cái mặt thì tử tế mà sao lại biến thái như vậy chứ.

-Ra vẻ cái gì chứ. Tối hôm qua điên cuồng thế mà giờ lại tỏ vẻ trong trắng thanh cao lắm.

Anh ta vừa nói vừa đắc trí cười rồi còn tiến về phía mình nữa chứ.

-Có muốn làm lại như tối hôm qua không?

-Đừng lại gần tôi. Không được tiến nữa.

Nhưng mà hắn ta có vẻ rất hả hê với mình lên càng tiến lại gần mình.

-Cứu tôi với…

Mình hết khản cả cổ mà chả thấy có ma nào, cái đảo khỉ gì thế. Cả ngày không có lấy một bóng người.

-Bớt ảo tưởng đi.

-Anh cưỡng đoạt tôi xong còn còn…

-Tôi không cưỡng đoạt. Là cô cưỡng đoạt tôi đó.

-Làm gì có chuyện đó.

-Cô nhớ lại xem. Nhớ xem tối qua đã xảy ra chuyện gì!

-Tôi không nhớ gì hết.

-Vậy thì nghe cho rõ đây. Hôm qua cô bị dính thuốc kích thích rồi ngã xuống biển. Là tôi cứu cô lên sau đó cô cứ đòi tôi, rồi tự cởi quần áo trước mặt tôi. Cô nói xem…là ai chịu thiệt thòi?

Anh ta không chửi không mắng, chỉ nói nhẹ nhàng, mà lời hắn nói khiến mình chột dạ. Nhưng mình vẫn cãi cố không tin.

-Tôi mà lại làm mấy cái đó. Không đời nào, đừng có lừa tôi.

-Tôi không có lừa cô. Tự mình nhớ lại đi.

Lời của anh ta như đánh thẳng vào bộ não mình. Toàn bộ những hình ảnh như thước phim quay chậm lại trong nào mình vậy. Mình ngây người mất mấy giây.

-Tôi nhớ ra rồi! Thì…thì… ra là anh nói thật à. Nhưng mà anh không làm gì tôi thật chứ?

-Có làm…

Mịa kiếp. Mình có nghi oan cho anh ta đâu cơ chứ? Đã bảo không đáng tin mà.

-Cái lần ở khách sạn Mỹ ấy…

Anh ta…tên khốn này. Bực cả mình, mình nhặt hòn đá nhỏ chỉ định dọa hắn thôi, nhưng chẳng may lại ném trúng trán anh ta.

-Biến đi.

Mình xấu hổ nên cáu quá, xong rồi thấy trán anh ta chảy máu mình lại hoảng. Anh ta cứ đem cái đêm đó ra cười nhạo mình.

Lòng mình, hàng vạn câu hỏi, hàng vạn thắc mắc, cả giận nữa, anh ta đã chiếm lấy đời con gái của mình rồi lại còn mắng mỏ coi thường mình.

<< 1 2 3 4 5 19 >>
Từ Khóa:
Cùng chuyên mục
Mệnh Khắc Phu Mệnh Khắc Phu
Rời Hầu Phủ Tìm Em Trai Rời Hầu Phủ Tìm Em Trai
Ta Vạch Trần Cả Kinh Thành Ta Vạch Trần Cả Kinh Thành
Cơn mưa năm ngoái – Truyện ngắn của Văn Lê Tám Cơn mưa năm ngoái – Truyện ngắn của Văn Lê Tám
Viết lách và nơi chốn Viết lách và nơi chốn
DMCA.com Protection Status tai nhac chuong