https://zing4u.top/
Đỗ Quyên Nở Muộn!
2.40K

Trợ lý của mình sáng nay ấn chuông phòng mình mãi không thấy mình mở cửa thì có phần sốt ruột. Hiếu xuống gọi lễ tân lên mở của phòng giúp.

Lúc vào bên trong không thấy mình ở trong đó thì mới tá hỏa điện thoại tìm người.

Lúc tìm hết ở trên du thuyền không thấy dấu vết người đâu. Hiếu lúc này ý thức được chuyện không lành, đành điện về thông báo với người nhà của mình.

Cả nhà lo lắng đổ dồn nhờ các mối quan hệ để tìm mình, lo lắng cho mình trong khi đó mình đang nơm nớp lo sợ anh ta sẽ đánh mình mất.

Nhưng không, anh ta liếc mắt nhìn mình một cái rồi cứ thế đi qua người mình về nhà nổi.

Chả hiểu sao mình lại có cảm giác lúc đi qua người mình, anh ta nở nụ cười nơi khóe miệng.

Mình cảm thấy nực cười. Anh ta làm giống như vết thương trên trán không phải là anh ta bị thương mà là người khác bị thương vậy.

Mình theo anh ta lên nhà, thấy anh ta xoay người, đưa tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn những dãy núi lớn san sát nhau, sự lạnh lẽo trong ánh mắt lẳng lặng càng dần lạnh hơn.

Lúc này mình bắt đầu run sợ. Mình hối hận, hối hận vì sao lúc nãy mình lại kích động mà đả anh ta bị thương như thế cơ chứ? Có lẽ nào bây giờ anh ta sẽ bẻ gãy tay của mình hay sẽ làm gì mình không?

Thoạt nhìn bóng lưng ấy mình thấy rất cô đơn, bây giờ mình mới nghĩ ra. Tại sao anh ta lại ở đây nhỉ? Chẳng phải anh ta là bác sĩ ở bệnh viện quân đội sao? Sao lúc thì mình gặp ở Mỹ giờ lại thấy ở đảo này.

Mình chết mất, sao cuộc đời mình lại cứ dính đến anh ta cơ chứ!

-Này, trán anh bị chảy máu rồi!

Một lúc cũng không thấy anh ta động tĩnh gì mình tính nói tiếp thì..

-Này…

Anh ta quay lại nhìn thẳng vào mắt mình, nhìn nhiều khiến mình bối rối, phải cúi xuống. Sau đó anh bảo.

-Em băng vết thương lại cho tôi.

-Ơ, sao tôi lại phải băng vết thương lại cho anh?

-Vì em là thủ phạm.

Thấy mặt anh vẫn kiểu lạnh lùng, mình đành phải thỏa hiệp.

-Được. Băng thì băng, tôi sẽ mạnh tay cho anh đau muốn chết ý.

Anh đi lấy hộp thuốc, lúc anh ta đi qua mình, mắt còn như lườm lườm mình.

-Tôi mà bị đau thêm thì cô đừng nghĩ rời khỏi đây.

Mình sốc.

Nhưng mà mình làm gì có lựa chọn nào. Đến đây là đâu mình còn chả biết, nhìn xa xa ngoài kia toàn là biển biết đâu là lối ra ngoài, huống hồ mình còn chả biết chèo đò hay lái xuồng nữa cơ. Thôi thì mình phải lụy anh ta mới mong sớm được ra khỏi đây.

-Nếu tôi làm tốt anh sẽ đưa tôi ra khỏi đây hả? Mà đây là đâu thế?

Anh ta quay mặt đi, cảm giác kiểu anh ta đang tức ấy, mình chỉ cảm giác thế thôi. Một lúc mới quay lại, nhẹ nhàng hơn với mình.

-Đây là nơi có thể vào nhưng khó đi ra. Vì thế muốn ra được phải ngoan.

Ớ! Mình vẫn ngoan mà. Có hư bao giờ đâu?

-Phải ngoan thế nào?

Lúc mình ngây thơ hỏi câu đó thì quay sang nhìn anh ta, thấy anh ta đang cười, tủm tỉm thôi, nhưng gian gian thế nào ý.

-Thì băng vết thương cẩn thận nhẹ nhàng thôi, rồi nấu cơm cho tôi ăn.

Tưởng gì. Cái này mình làm được. Điều hành cả một tập đoàn trong đó có những cổ đông như sói mắt trắng Đỗ Quyên mình còn chẳng sợ, huống chi là việc nhỏ này.

Lúc mình lau vết máu đã khô trên trán anh ta, mặt đối mặt hơi gần khiến cho mình thoáng chút bối rối.

Người này, công nhận là đẹp trai thật. Nếu như không phải là người yêu cũ của chị mình thì có lẽ mình cũng không hối hận vì đêm đó đã ngủ với anh ta ở khách sạn bên Mỹ.

Hình như bàn tay mềm mại của mình chạm lên trán cũng khiến anh ta ngây người ra nhìn mình không chớp mắt.

Cảm giác như anh ta nhìn như vậy, mình thấy rất bối rối.

Và chẳng hiểu sao, cứ luống cuống kiểu gì, không tài nào mà làm tiếp được mình bỏ bông xuống đứng dậy đi nhanh ra ngoài.

-Anh là bác sĩ, tự băng đi. Tôi…tôi đi nấu cơm.

Anh ta ngồi đó nhìn theo mình mà không nói gì cả.

Ra bên ngoài rồi mình lại càng bối rối hơn. Mình chả nhìn thấy cái tủ lạnh hay đồ ăn thức uống ở đâu từ sáng đến giờ. Nấu như nào? Nấu bằng cái gì?

Mịa, mình bị lừa rồi!

Chả thấy cái bếp ga đâu cả, cái xoong cái lồi cũng chả thấy. Lúc nãy mình cứ ngỡ điều kiện này đơn giản, bây giờ mình mới thấy nó thật sự khó hơn mình kí một bản hợp đồng triệu đô.

Chưa bao giờ mình thấy bối rối như này, chân tay mình cứ lóng nga lóng ngóng, mặt mũi thì đỏ bừng.

Bây giờ quay vào đối mặt với anh ta thì mất mặt quá, nhưng mình cứ đứng ngoài lóng ngóng thế này thì lấy đâu cơm mà ăn.

Một lúc mình thấy anh ta đi ra, trán đã được băng rồi. Anh ta ho khan một tiếng khiến mình mãi không bình tĩnh được.

Thấy mình vò đầu bứt tai, anh ta nhìn mình kiểu bất lực, không nói lên lời.

-Sao không đi nấu cơm?

Hả? Mình chưa bao giờ lại rón rén bối rối như bây giờ.

-Không…không thấy bếp và xoong đâu cả, cũng không có nguyên liệu để nấu.

Sắc mặt anh ta có chút khó coi, tiến đến gần mình. Bàn tay nắm chặt vai mình.

-Đỗ Quyên, vừa nãy cô nói đơn giản cơ mà. Bây giờ không muốn về nhà nữa hả?

-Muốn. Nhưng anh phải bảo tôi lấy nguyên liệu và đồ dùng nấu ăn ở đâu chứ?

-Cô tự mình tìm đi, nơi này không có sẵn đồ như nơi phố thị cô đang sống đâu?

Anh ta nói xong bỏ mặc mình ở đó một mình, mình cứ đơ ra. Bây giờ đi tìm khắp nhà chả thấy có cái gì ăn được. Tự dưng lại thấy lúc sáng mình khen cái nhà này đẹp là sai lầm. Nhà gì mà chỉ toàn tre với gỗ, chả có cái gì ăn được cả.

Mình thử tìm quanh nhà xem có đồ gì có thể nấu được không, ngó ngó nghiêng nghiêng khắp xung quanh, phải có cách chứ. Nếu không anh ta sống bằng gì khi ở đây!

Mình phát rồ vì tìm không ra cái gì cả!

Rồi tự dưng lại muốn khóc, cứ thế nức nở.

Khóc khóc cười cười, chính mình cũng không khống chế được nữa…

Đường đường là tiểu thư thứ hai nhà họ Danh, đi ra ngoài có mấy ai không nể, không nịnh nọt. Vậy mà hôm nay rơi vào hoàn cảnh bức người thế này.

Cảm giác nghẹn tới tận cổ, nước mắt rơi, mặn chát. Mình cô đơn quá, mình nhớ mẹ, nhớ gia đình mình.

-Quyên, sao thế?

Nực cười, anh ta còn mở miệng hỏi được mình câu ấy à?

Chó chết!

Ức chế, uất hận, không làm cách nào mà giải tỏa được. Mình chỉ biết chút giận lên người anh ta.

-Anh là đồ tồi, đồ khốn nạn, đồ đàn ông hẹp hòi, đồ ích kỷ…vân vân mây mây, mình chả biết mắng anh ta như nào nữa cứ vớ được câu gì là nói câu đó.

Anh ta càng tiến gần, mình càng tức, càng hận, càng bất lực. Nước mắt mình chảy không ngừng, chân tay run lẩy bẩy, miệng thì mếu máo.

-Tôi xin anh. Cho tôi về được không? Về nhà rồi anh muốn bao nhiêu tiền tôi cũng cho, nhà tôi có rất nhiều tiền…

Tay mình, bị anh ta cầm, tiếp xúc, nhẹ lắm, mà tim mình lại đập liên hồi. Mình chợt khựng lại, anh ta đưa hộp cơm cho mình.

-Ăn đi, ăn xong tôi đưa em về!

-Dạ?

-Bây giờ xuồng hết xăng rồi, tí nữa có người mang xăng đến, tôi sẽ đưa em về!

Gì vậy?

Tự dưng thấy anh ta tốt bụng quá à!

Ngơ ra một lúc rồi mình cũng định thần lại, ngồi xuống cái ghế ở gần đó im lặng ăn cơm.

Cơm ngon lắm, không biết là anh ta mua ở đâu mà ngon như vậy chứ. Không phải mâm cao cỗ đầy hay là tôm hùm gì cả. Chỉ là cơm và ít cá một nắng với thịt rang mắm tép mà mình ăn như chết đói.

Mình lại lén nhìn anh ta, nói thật nhìn anh ta mặc quần áo dân làng chài mà vẫn cứ khí phách hơn người. Ăn uống cũng từ tốn tao nhã nữa.

Dạo này mình có những cảm xúc rất lạ, chỉ một hành động đơn giản, và cử chỉ tưởng như thờ ơ của anh ta cũng đủ để mình xao xuyến, mông lung, cứ như mới yêu vậy.

Có phải cứ phát sinh quan hệ xyz rồi là như thế không nhỉ? Trước mình và Anthony yêu đương nhưng mình chưa từng thân mật, cũng không có tình dục. Anh tôn trọng mình, mình thực chất hổ báo đang đá thế thôi, nhưng chuyện nam nữ cổ hủ lắm.

Mạnh mồm nói với Thành Quân là coi như tình một đêm thế chứ. Nhưng sau lần đó mình đau lòng lắm, nhiều lúc một mình tủi thân khóc vì bị mất cái ngàn vàng vì sự bồng bột.

Có rất nhiều sự thật, mình phải chấp nhận. Dù xót xa, dù cay đắng…Dù đau tới thấu tim, vẫn phải chấp nhận.

Rằng…

Mình đã mất trinh, lại còn mất với tên đàn ông có tên là người yêu cũ của chị gái.

Rằng…

Lần thứ hai mình lại sàm sỡ người ta, còn đòi cởi hết quần áo trước mặt người đàn ông này nữa chứ.

Đã từng là niềm kiêu hãnh bây giờ lại như gái dễ dãi, mồi chài đàn ông hết lần này đến lần khác.

Những khoảnh khắc đáng xấu hổ nhất, ngu xuẩn nhất…sĩ diện đàn bà con gái của mình cũng chẳng có trước mặt người đàn ông này.

-Ăn xong chưa?

-Ừm. Mình gật gật. Anh ta cầm lấy vỏ hộp cơm trong tay mình rồi mang vứt rác. Lúc quay lại đã thấy cầm một quả dừa đã chặt đưa đến trước mặt mình.

Anh ta thật sự là tuýp người hành động chứ không nói. Đưa dừa cho mình mà cũng không nói, chỉ nhìn mình thôi.

Mình thua.

Bất lực.

Nhưng mà mình thích, đang khát mà uống được quả dừa ngọt quá, mình sướng hết cả cái con người ra.

-Vào thay quần. Tôi đưa về!

Hả?

Mình giật mình, về thật sao?

Người này có lừa mình không? Có đưa mình về thật không hay lại đưa bán mình vào động gái.

Mình chịu rồi…

Thôi thì cứ đi thôi, chứ ở đây chắc bố mẹ và mọi người cũng lo chết mất. Mà mình cũng không có gan ở nơi này cùng anh ta.

Được về mà mình thở dài, rồi thở ngắn. Chả hiểu sao lòng mình mâu thuẫn quá.

Ngồi trên xuồng mà lòng mình cứ lâng lâng. Thỉnh thoảng lại liếc trộm cái người đàn ông này, từng động tác thao tác máy cũng hút hồn.

Mình cứ tưởng bác sĩ chỉ biết cầm dao mổ mổ, sẻ sẻ. Ai ngờ còn biết nhiều thứ thế, chả trách trước được lòng chị gái mình thế.

-Quyên, về rồi thì phải cảnh giác. Lần sau đi tiệc uống đồ phải kiểm tra, đừng có để bị hại như thế nữa!

-Ừm.

Mình bất giác lại như cái máy, người ta điều khiển thế nào là gật thế ấy.

Lúc lên taxi mình chuẩn bị đóng cửa xe lại trông thấy anh mắt anh ta, có chút gì đó buồn buồn, cũng có chút gì đó lưu luyến, rồi lại cảm giác như muốn hỏi mình việc gì đấy.

Mình là dân kinh doanh. Từ bao giờ, mình trở thành chuyên gia phân tích tâm lý con người vậy? Mình tự cười bản thân, cũng có khi người ta chỉ nhìn lơ đãng, còn mình lại ảo tưởng đến vậy.

Nhưng mà, cớ làm sao mình vẫn thấy hơi thẹn, tim bỗng dưng kiểu đập đánh thùng một cái, đành vội vàng đóng cửa xe lại.

Thấy mình về. Ông bà, bố mẹ, anh chị em nhà mình mừng lắm. Thấy mọi người cứ ôm mình khóc, mình lại áy náy.

Bữa cơm tối hôm đó mẹ mình nấu nhiều đồ ăn ngon. Trước giờ tay nghề nấu ăn của mẹ mình là đỉnh nhất, nấu ăn lần nào mình cũng ăn chả chê cái gì. Mà hôm nay mình ăn lại thấy nó không ngon bằng hộp cơm trưa nay mình ăn.

Ăn cơm xong mình trò chuyện rúc ráy ông bà nội một lúc rồi theo chị về bên nhà chị.

Tâm trạng không tốt, tự dưng lại thích đi theo mè nheo chị gái. Anh rể thấy mình sang tranh vợ thì cũng bất lực.

Tối nay mình muốn ngủ với chị, cơ bản là như thế. Nhưng thật sâu trong đáy lòng thì, mình muốn thông qua chị biết một chút về người ấy.

-Chị, cái người mà đã chăm sóc chị và bé Nhật Lệ ấy. Có tốt thật không?

-Tốt. Anh ấy là người đàn ông rất tốt, luôn nghĩ cho người khác. Thật thà, hay giúp đỡ người khác. Một bác sĩ có tâm…

Ôi mình hỏi có một mà chị gái trả lời mười, nhưng cũng chưa đúng ý mình muốn.

-Vậy, bây giờ chị có liên lạc với người ta nữa không?

Hỏi xong câu này nhìn hơi chột dạ.

-Không, chị và anh ấy không có duyên. Chị muốn anh ấy quên chị đi, muốn anh ấy tìm được người con gái tốt hơn chị.

-Chắc giờ người ta cũng có cả tá đàn bà rồi ấy.

Lúc mình thốt ra câu này, cảm giác cứ như mình đang ăn dấm chua vậy ấy.

-Cũng mong là anh ấy có thể mở lòng đón nhận một người con gái khác. Như vậy chị mới bớt áy náy

<< 1 2 3 4 5 6 19 >>
Từ Khóa:
Cùng chuyên mục
Rời Hầu Phủ Tìm Em Trai Rời Hầu Phủ Tìm Em Trai
Ta Vạch Trần Cả Kinh Thành Ta Vạch Trần Cả Kinh Thành
Cơn mưa năm ngoái – Truyện ngắn của Văn Lê Tám Cơn mưa năm ngoái – Truyện ngắn của Văn Lê Tám
Viết lách và nơi chốn Viết lách và nơi chốn
Đừng Bao Giờ Từ Bỏ Đừng Bao Giờ Từ Bỏ
KÊNH HỖ TRỢ
DMCA.com Protection Status tai nhac chuong